Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009
Chi.
Ngày 29 tháng 12 năm 2009. Có một người bước ra khỏi cuộc đời mình.
Một ngày cuối năm.
Thứ Năm, 17 tháng 12, 2009
Bạn mình.

Hôm nay là sinh nhật bạn yêu nên muốn viết một cái gì đó. Một-cái-gì-đó mà lâu nay không bao giờ nói với bạn.
Không hiểu bạn có bao giờ hiểu được lòng mình không. Về những gì mình đã luôn luôn muốn gửi gắm cho bạn. Bạn có hiểu không những lần mình nhờ bạn việc này việc kia, hay đôi khi nhắn cho bạn một cái tin thật dài lúc nửa đêm. Bạn có hiểu không nhỉ? Mình chỉ luôn băn khoăn về điều đó. Cứ như vậy nên đôi khi thấy giữa hai đứa có một khoảng cách quá lớn. Nhưng rồi, lúc nào cũng vậy, chỉ cần nhận được tin nhắn của bạn, là tất cả những nghi ngờ lại bay đi. Mình thấy mình ích kỉ vô cùng. Mình không muốn mỉm cười với bất kì người bạn nào của bạn. Mình không muốn bạn thân thiết với ai ngoài mình.. Thế là lòng ích kỉ đôi khi lại giết chết đi mối quan hệ này. Mình đã từng nghĩ những gì không bao giờ trải qua sóng gió thì dễ mà vỡ lắm, như một câu chuyện tình yêu mình đã đọc trong tập truyện ngắn của Bảo Ninh. Ừ vậy mà cũng đã giữ bạn bên mình một năm tròn rồi. Và mong là sẽ mãi như vậy, không vỡ tan, không xa nhau.
Và có những lúc thật là buồn cười. Những lúc mà mình bất chợt nhận ra bạn không hiểu mình. Không một chút nào. Lúc ấy cảm thấy cứ như mình đã qua bên kia sông rồi mà bạn còn đứng ở bờ bên này gọi mình quay lại.
Và có những lúc bạn hiểu, những lúc này là phần lớn thời gian. Đúng là khi không được thấu hiểu thì con người ta không sống được. Nhưng thật may mắn.. :) Mình không cô đơn. Mình có bạn bên cạnh, để cùng bước qua những nỗi buồn của tuổi.
Lúc này.
Mình thấy mình thật may mắn.
Tuy là mình thật buồn.
Nhưng mà. Mình luôn luôn yêu bạn đấy..
Rồi hiện tại bay qua và trở thành những kí ức cũ mèm. Nhưng tình cảm, phải rồi, lúc nào cũng nên thật là tươi mới.
Để thấy cuộc sống đã luôn mang lại cho ta những món quà vô cùng đặc biệt. Như bạn của mình.
Thứ Ba, 15 tháng 12, 2009
Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2009
chủ nhật.

Lại là một buổi sáng chủ nhật không hề rảnh rỗi chút nào, vì tuần sau là thi học kì rồi. Chắc là từ khi vào năm học đến h, chính xác là chưa có một chủ nhật nào rảnh rỗi cả, mặc dù mình làm mỗi một việc là ngồi vào bàn và học.
Tính đến giờ là cũng hơn một tháng kể từ ngày sinh nhật của mình. Cũng không có gì để nói nhiều, và để chia sẻ nhiều. Mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra như thế, mình thì đầu óc vẫn chưa lớn ra được là bao. Chuyện học hành vẫn vậy. Khả năng viết văn thì có vẻ sút kém. Ngủ nhiều hơn trước. Tập trung vào cuộc sống nhiều hơn trước. Nghĩ về tương lai nhiều hơn trước. Tất cả thì cũng chỉ đến thế. Ngày trước còn hay nghĩ về hoạt động tình nguyện, gửi bài viết báo, viết truyện ngắn linh tinh các thứ, nhưng bây giờ biết chính xác học 12 mệt và bận rộn như thế nào thì quyết định từ bỏ. Ừ thì thấy xung quanh mình cũng nhiều bạn giành được đọc bổng nhờ tích cực tham gia hoạt động xã hội mà học vẫn siêu thì cũng ngưỡng mộ thật đấy nhưng bản thân mình thì biết lượng sức. Nghe thật buồn cười nhỉ.
Sắp đến noel rồi. Chẳng vui vẻ hứng khởi gì cả. Nhớ hồi cấp 2 đi chơi với các bạn vui dã man, nhưng bây giờ lên cấp 3 thấy chẳng còn cảm giác gì nữa.
Sáng nay chỉ nghe mỗi Dear life.
Warm was the sun, that covered my body so.
Reminded me of you, as I’d first known.
Those were the days, tha days, that changed my life, and made me new,
I became somebody, through loving you.
Ôi. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.
Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2009
hết tháng 11

Ba đang ở Sài Gòn. Mẹ đang ở Hà Nội. Con gái ngồi nhà ở Biên Hòa và làm mấy việc vớ vẩn.
1. Mình muốn lên SG gặp một chị ở Thụy Sĩ về, đang học ở Les Roches (trường mình định học). Nhưng mà có quá nhiều vấn đề rắc rối nảy sinh nên mình đang suy nghĩ hơi nhiều. Gần 18 đến nơi rồi mà vẫn còn phải băn khoăn về chuyện lên SG một mình thì có phải thanh niên VN thiếu trầm trọng kĩ năng sống ko nhỉ? Có lẽ nên lấy mình là một ví dụ điển hình về kiểu chỉ biết chơi và học, kết quả của một nền giáo dục VN cực kì dân chủ và tiến bộ.
2.Bạn Phương Anh ah, nếu mà bạn đọc được cái entry này ý, thì mình muốn nói là, cta sẽ thi xong vào ngày 22. Hình như Chee đi vào ngày 29. Vậy từ ngày 23-26 mình muốn cta xếp giờ để ba người đi chơi cùng nhau, chụp hình, ăn uống xyz. Xét ra thì chuyến đi của bạn Chee lần này không hề nhẹ nhàng chút nào, và mình thì có khả năng cả cuộc đời ko bao giờ gặp lại bạn ấy nữa, nên là mình muốn chào hỏi nhau kiểu gì để nhớ thật lâu. Cũng không biết nói chính xác thế nào nhưng đại loại là thế. Rồi một năm sau mình cũng đi thì hai chúng mình làm party chia tay riêng rồi cuối cùng còn lại bạn cũng đi nốt thì lúc đó tính sau vậy :"> đại khái ý mình là hãy cố gắng xếp giờ rộng rãi để có một kỉ niệm khó quên của ba đứa mình lol.
Thế thôi. Hết nhé. Ảnh đẹp nhỉ xD
Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2009
một chuyện của mình
Mình nghĩ là cái blogspot này của mình chỉ là một vài người biết đến. Nên là hôm nay, haha, mình muốn tâm sự một chuyện. Khá là riêng tư. Khá là buồn cười. Nhưng mà cũng khá là thật. Mà không. Rất thật mới đúng.Mình bắt đầu đọc sách khi học lớp 5. Lúc ấy mình đọc Ruồi trâu và Thầy lang, toàn những tác phẩm kinh điển. Một vài truyện của Tô Hoài nữa. Những cuốn ấy không phải mình mua mà là do một người anh em chí cốt của mẹ tặng. Mình, phải nói là bằng một sự cố gắng nỗ lực lớn lao, đã đọc hết ngần ấy cuốn. Đừng nói là mình còn bé quá không hiểu gì. Mình không hoàn toàn hiểu tất cả, nhưng chắc chắn vào giai đoạn đó, đã bắt đầu có những cảm nhận đầu tiên về một-cuốn-tiểu-thuyết là như thế nào. Từ đó đến bây giờ cũng gần 8 năm rồi, không quá dài, nhưng mình đã đọc sách liên tục. Bắt đầu từ những cuốn dễ hiểu như Nghìn lẻ một đêm, Chicken soup.. và bây giờ mình nghĩ số sách đọc được, tính cả sở hữu và không sở hữu, là hơn một trăm cuốn. Nghe cũng không nhiều lắm, nhưng mình cứ tưởng tượng những gì chứa trong một trăm cuốn ấy, có thể nói là khá rộng (và có phần choáng ngợp). Đọc sách nhiều mang lại một sự nhạy cảm, như một điều tất yếu. Khi nỗi buồn trong thế giới ấy làm người ta bật khóc, khi những bi kịch xảy ra vượt quá tầm kiểm soát trong trí tưởng tượng, khi đó, mình biết có một chiều kích đã được mở ra. Nó làm con người dễ rung động, dễ tổn thương. Nhưng đổi lại, chắc chắn, có một cuộc sống ít ai có được. Đó là cuộc sống mà chỉ cần chạm nhẹ đã thấy trong mình những đổi thay, chỉ một chuyển động nhỏ đã thấy có điều gì đang lay động. Một cuộc sống hoàn toàn thiên về cảm xúc.
Và mình cứ nghĩ đó luôn luôn là thế giới của mình. Chắc chắn phải là một thế giới thuộc về mình.
Nhưng mà thì ra là không phải. Có vẻ mình nhầm đường.
Thật ngớ ngẩn. Đôi khi thực sự cô đơn giữa một thế giới hoàn toàn không có trong tưởng tượng. Mình đi tìm những điều không bao giờ xảy ra, theo cái cách mà những người bình thường trên cuộc đời này nghĩ rằng thật ngu xuẩn.
Thật ngu xuẩn.
Sau tất cả những cái diễn biến đó.
Và bây giờ mình nghĩ, mình cũng chẳng chín chắn hơn ai. Chỉ là một kiểu gồng mình lên để bắt mình phải già trước tuổi. Để người ta thấy mình khác biệt với thế giới ngoài kia.
Điều này thực sự làm mình thấy xấu hổ. Và theo một kiểu nào đó, mình đồng thời cảm thấy thật là buồn nữa.
Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2009
27.
Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2009
Thứ Năm, 19 tháng 11, 2009
days.

Mình đang nghe nhạc của Deuter và hoàn toàn trống rỗng. Mình cũng không biết là nên vui hay nên buồn, khi nghĩ về ngày mai hoàn toàn rảnh rỗi, và nghĩ về vài tuần sau lại kiểm tra tập trung 9 môn, hay là nửa năm sau tất bật với chuyện thi cử, hoặc một năm sau đang chuẩn bị hành lí lên đường..
Mình cứ cảm thấy cuộc sống rộng lớn quá. Và bây giờ thì mọi thứ không còn xoay vòng nữa rồi. Tất cả đều rất rõ ràng đấy chứ. Cả quá khứ, hay hiện tại, hay tương lai của mình. Có gì mập mờ đâu, có gì đáng lo lắng đâu..
Phải vậy không?
Mình có thể đi và bỏ lại nơi này ?
Ý mình là.
Ra đi và để lại mẹ mình, em mình và ba mình như thế.
Ra đi một mình và cô đơn như thế.
Thật băn khoăn quá.
Mình đọc blog một vài người.
Mình nghe Deuter, và thấy cuộc đời này, sao giống như một sa mạc trải dài hoang vắng.
Hoang vắng như mình lúc này.
Xung quanh đều là vô vị. Gái đẹp, trai đẹp, xe đẹp, nhà đẹp.. tất cả những cái đó có mang ý nghĩa gì chứ? Nếu sống một cuộc đời mà mình không muốn, nếu sống bất chấp và đạp lên tất cả.. ?
Có cái gì cứ nhỏ từng giọt, từng giọt bên trong đầu mình.
Hoàn toàn trống rỗng.
Thứ Tư, 18 tháng 11, 2009
Who cares ?

Đã đọc đi đọc lại nhiều lần Kitchen của B.Y. Trưa hôm nay mở ra và đọc lại một lần nữa.
Chắc là vì mình lại đọc vào một buổi trưa nắng chói chang và dường như mọi thứ đều mỏng tang như thế.
Chắc là vì dạo này có một số chuyện làm mình lo lắng quá.
Nên là, sau khi gấp lại, mình ngồi một chỗ, và bắt đầu khóc.
Mình khóc không phải là vì chuyện đau buồn gì. Chỉ là khóc để cảm xúc không còn kìm nén nữa, về chuyện đi US của Chee, về buổi tối hôm Hiếu diễn,..
Mình muốn khóc cho tất cả những gì đã qua.
Tất cả những gì mình đã từng có trong tay.
Mấy ngày nay mình hơi buồn, và mình lại đọc Kitchen, nên mình không được ổn lắm.
Imaginations Light
Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2009
những ngày cuối cùng

Là hôm nay, một buổi chiều chủ nhật có khả năng làm người ta rơi tõm vào một cái giếng.
Là hôm nay, những ngày cuối cùng của tuổi mười sáu.
Những ngày này có thực sự đẹp như người ta vẫn nghĩ ?
Có lẽ vậy.
Hoặc đối với mình, lúc này, ít ra là không.
Người ta có thể quên hết những lo toan, phiền muộn để cảm thấy hạnh phúc trong ngày sinh nhật của mình không?
Người ta vẫn vui, vẫn ngập tràn hi vọng khi dường như xung quanh, kể cả ba mẹ, hầu như không ai nhớ đến ngày sinh nhật của mình?
Mình hoàn toàn không làm được điều đó.
Mình hoàn toàn có thể có đủ dũng cảm để tự làm đau mình, chỉ để không phải hét lên và chìm ngập trong những suy tưởng huyễn hoặc của bản thân.
Cảm giác bây giờ như đứng giữa giao lộ, và một mình, và một sự vỡ tan trong lòng. Nỗi buồn đã trở thành hòn đá chắn ngang đường về, phải tự nhấc mình lên, phải giữ cho mình sự tỉnh tảo để dẹp qua hòn đá đó. Những cảm giác của một kẻ cô đơn, nếu gói gọn vào một cái túi, thì cái túi ấy có đủ vũ khí để đâm chết bất kì ai.
Mình lại nhớ về những ngày tháng trước, về những điều mình đã làm, những điều mình đã viết, về cái thời ngây ngô và đầy ma mị ấy. Bây giờ, chỉ đơn giản là không có đủ can đảm để liệt kê ra những sai lầm mình đã làm, những nỗi đau mà mình đã gây ra. Mười sáu năm, bước qua cái chết của rất nhiều người, có những người rất thân, rất gần gũi, có người là ba của bạn mình.. Lúc ấy mới biết, cái gì đâm chết tinh thần người ta nhanh nhất, cái gì đủ mạnh để quăng con người ta xuống vực thẳm mà không hề có một sự chống chọi nào. Tận cùng của nỗi đau, không phải là thất tình, không phải là thi rớt, là thất nghiệp, là thiếu thốn cơm áo gạo tiền.. Cái tận cùng ấy nằm ở gương mặt của những người chết và khuôn mặt của những kẻ đi qua. Không ai hiểu gì về số phận, về qui luật sắp đặt, vậy nên người ta lại càng đau. Đau về những nhát dao đột ngột, đau về một nỗi cô đơn dài hun hút. Đường đời có hạnh phúc như người ta vẫn tưởng, khi hạnh phúc chỉ là phút chốc, khi hạnh phúc luôn bị người đời quên đi rất nhanh, để thế chỗ vào đó là một quá khứ tái xám lạnh lẽo và u ám, là những tổn thương rách toang luôn bị chắp vá cẩu thả. Gặp nhau hôm nay, ngày mai đã mất nhau rồi. Yêu nhau mãnh liệt đến đâu nhưng cũng không dám tin là sẽ cũng nhau đi đến cuối con đường.. Đó là những chông gai vô hình mà không phải lúc nào người ta cũng đủ can đảm để nhìn thằng, bởi "cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu cũng không giữ được người mình yêu.."
Thứ Năm, 5 tháng 11, 2009
051109
Nhớ hồi đó, mình hay hỏi nhau những câu như "Tận cùng của nỗi đau là gì?". Lúc ấy tớ cũng ko biết trả lời như thế nào, cứ nói đơn giản là sẽ ko đau được nữa thôi, giống như tận cùng của đời người là cái chết vậy, mọi thứ trở lại điểm khời đầu. Nhưng nếu thế thì chẳng phải tận cùng của nỗi đau và tận cùng của tình cảm đều giống nhau sao?
Mess from Sò - 5.11.09
Có lẽ những buổi tối, nhìn ra bầu trời đêm, nhìn thấy máy bay nhấp nháy, thấy trăng và sao, thì thấy cuộc đời dài rộng quá. Sẽ còn nhiều những khoảnh khắc như thế này, khi mà bản lĩnh và vốn sống chưa đủ lớn để nghĩ đến những điều mình phải đón nhận, bởi có quá nhiều điều để nghĩ suy, để đoán trước, để hi vọng, về những con đường, những ngã rẽ của ngày sau, và biết rằng cuộc sống sẽ còn khó khăn lắm. Nhưng đôi khi, hiện tại là những gì quá đủ cho những băn khoăn của tuổi. Chỉ chợt nhận ra rằng, lạc quan có gì khó đâu mà sao ko bao giờ có được. Có chăng là bởi, vốn dĩ cuộc sống này quá mong manh. Hạnh phúc là bọt biển vỡ tan.
Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2009
learn to smile.

Những điều mà người ta thường nói về mình gần đây là:
- Nhìn mày mệt mỏi quá.
- Dạo này mày gầy quá.
- Sao mặt hốc hác vậy.
- ...
Mình có biểu lộ một-cái-gì-đó-không-ổn trên gương mặt ?
.
tự nhiên
.
Mình nhớ lớp cũ. Nhớ mấy bạn quậy tưng bừng hồi xưa. Nhớ lúc đó ngày nào cũng cười căng cả miệng.
.
Mình nhớ một người chị, của ngày xưa, lúc chưa lấy chồng, người không-gia-đình, đi lang thang với mình khắp Biên Hòa, ăn uống đủ thứ, nói chuyện đủ thứ.
.
Mình nhớ hồi đi tìm background với Med và Chee bên Cù Lao. Trưa nắng chang chang ko nón mũ gì hết. Mệt thiệc nhưng mà thấy hai bạn dễ thương vô cùng.
.
Nói chung ngày xưa là những ngày tuyệt vời.
.
Bây giờ
những ngày không vui và không buồn . những ngày cảm không cảm xúc . những ngày chỉ biết chạy và chạy vì một bóng ma vô hình đang đuổi theo phía sau.
những ngày biết cười để không khóc.
những ngày dài thật dài.
Thứ Năm, 29 tháng 10, 2009
a sad afternoon
Ngồi đây và cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Có những ngày mà niềm tin vào bản thân không đủ để vực dậy những suy nghĩ tiêu cực. Có những ngày thấy tuổi 17, 18 đi qua như những cơn gió, không còn đủ mạnh để người ta còn yêu và còn nhớ.
Có những khi hối hận khi chất chứa quá nhiều gánh nặng trong lòng. Và luôn nghĩ không còn ai bên cạnh mình.
Có những buổi chiều chỉ ngủ và ngủ và cảm thấy như chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.
Nếu một ngày tròn 18 tuổi xách ba lô lên và đi..
Mình còn nhớ về một câu chuyện của Banana Yoshimoto, khi người ta không còn chút vướng bận gì về tiền bạc, gia đình, những điều tương tự thế, thì người ta sẽ bước lên con tàu và đi mãi. Vắt tay lên trán và nghĩ.. như thế thì.. đi về đâu ?
Mình còn nhớ về bộ phim My friend, Flicka, kể về một cô gái tìm mọi cách chỉ để chinh phục một con ngựa. Cô đặt tên cho nó là Flicka, vì Flicka có nghĩa là thiếu nữ. Con ngựa duy nhất màu đen và đá bay bất cứ ai cưỡi lên nó. Nhưng với cô thì không.
Mình còn nhớ về nhân vật Juno, trong một bộ phim cùng tên. 17 tuổi và có thai, đi tìm một gia đình để nuôi đứa con của mình. Một sự lựa chọn ổn thỏa cho cả đôi bên. Đứa con ấy có lẽ sẽ hạnh phúc trong gia đình mới. Nhưng khi Juno lớn lên, kết hôn, có thai, nhìn những đứa con của mình.. và nghĩ về bào thai ở tuổi 17 .. Vết thương sâu kín ấy mở toang và có bao giờ lành da được không ?
"I'm lonely and I love it. Woe is me, but I'm above it. It's the strangest thing. I'm sad and I don't care. And I'm dancing on air. I miss you and I like it.. All the time I've been with you, I wish I'd been alone. Because I'm lonely as Mount Everest and probably as high. It's time to buy all the records you would never let me buy. It's time to try the million things you never let me try. I can almost laugh at all the times you made me cry, because I'm lonely and I love it".
Thứ Ba, 27 tháng 10, 2009
Surrealist.

Một loạt con chim rơi xuống cánh đồng. Bê bết máu. Những con chim cố hết sức để thoát khỏi những giây phút quằn quại đau đớn đến tận xương tủy. Bầu trời xám xịt. Khoảng không gian mênh mông ào ào gió rơi vào một quãng vắng.
Những con chim chết hẳn.
Không còn tiếng hót.
Không còn những đôi cánh.
Không còn nỗi đau.
Và mình nhớ về "Kafka bên bờ biển". Về chuyện giết hàng loạt tim mèo. Về chuyện nhân vật chính quan hệ với cả mẹ và chị của mình.
Có lẽ, thế nào đi nữa, siêu thực cũng có cái hay của nó, kể cả khi không hợp thời.
Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em
Em trở về đúng nghĩa trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin
Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu
Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Di đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh có khi chết đi rồi
Tự hát - Xuân Quỳnh
Thực sự rất yêu bài thơ này.
Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2009
Devious days ~

Gần 10 ngày và ko viết ở blogspot.
Tuần này điều khiến mình tập trung duy nhất là 3 bài kiểm tra toán, lí, hóa. Vì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nó nên dù có đau đầu thật nhưng theo kiểu này thì thấy mọi thứ đều trôi qua rất nhanh cùng một số sự thất vọng và một số phút giây vui vẻ vớt vát. Thường thì bất kì khi nào kiểm tra dồn dập trong một tuần đều là như vậy, sáng sớm bước đến lớp áp lực ko mở miệng nói nổi một câu, đêm qua khi ngủ cũng trằn trọc và mở mắt từ 2h30 sáng rồi. 3 năm nay vẫn như vậy nên cũng quen, nhưng thiệc ra thì điểm kiểm tra cũng ko khác gì hồi lớp 10. Haiz.
Đội tuyển văn vẫn bình thường và các bạn nói xấu mình lúc trước đã chuyển qua nói thích mình. Haha, bí quyết nhé, khi nào các bạn lân la hỏi chuyện, như thói quen, mình ko mở miệng nhiều lắm. Nhưng hãy biết đánh trúng chỗ nào tụi nó còn tò mò và chưa biết, phổ biến thật nhiều thông tin, cùng sự khám phá một số điểm khác người ở mình (các bạn có vẻ ngưỡng mộ =))). Đùa đấy, nếu nói nghiêm túc thì chắc mình hấp dẫn quá đối với các bạn trẻ chỉ biết học, học và học như bọn trường mình. Haha that’s all :>
Dạo này mình ko đọc sách nữa, ko nghe New Age nữa, chỉ chăm đọc báo Tuổi trẻ, Saigontimes và nghe K-pop.
Dạo này mình rất thích trời mưa, mưa to ơi là to, trùm áo mưa trên người, một mình đi ebike về vào buổi tối. Lúc đó ko còn nghĩ gì nữa, vì mọi suy nghĩ đã dồn hết vào cái khung cảnh ấy. Rất thích được một mình và ‘thoải mái’ như thế, dù có cảm thấy hơi buồn một chút.
Cũng sắp hết tháng 10. Rồi chớp mắt một cái hết năm. Thiệc tình..
Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2009
nothingness~

Lúc nãy ngồi học anh văn và nghĩ nếu mình lên hoang đảo sống cùng với người yêu.. Ban đầu thấy cũng vui vui, xong suy nghĩ riết thấy tình hình như thế làm gì có tình yêu nào chịu nổi nhỉ.. Như Lưu Quang Vũ với Tố Uyên, nghệ sĩ yêu nhau đắm đuối dữ vậy mà vì cảnh nghèo túng còn phải chia tay nữa là.. mà nhiều người nói Xuân Quỳnh là người thứ ba? Phải vậy ko ? Ai giải thích dùm mình chuyện rắc rối này xem, mình tò mò lắm! Chiều nay vừa đọc bài thơ "Tự hát" của Xuân Quỳnh, đọc xong thực sự thấy nghẹn ngào muốn khóc luôn. Quá nữ tính! Quá trực cảm! Ôi xong rồi ngồi chống cằm nghĩ, tại sao người ta lại có thể nhìn về tình yêu táo bạo, mạnh mẽ đến vậy mà lại diễn đạt theo một lối đi rất nhẹ nhàng, rất đáng yêu.. Trời ạ, mình yêu say đắm Xuân Quỳnh mất thôi!!!!!
Có vẻ hôm nay hơi lạc đề.
Bẵng đi một thời gian khá lâu (khoảng 2-3 năm) và giờ nhìn lại thấy mình khác hẳn (?). Ngày xưa như một đứa hâm hâm dở dở. Bây giờ thì xì tin nửa mùa.
Haiz.
Đặt niềm tin tuyệt đối vào một ai đó và khi mọi thứ đi ngược lại.. sẽ buồn lắm sao ?
Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2009
Tháng 10.

Quay đi quay lại đã hết tháng 9 và bây giờ là tháng 10. Nhanh thật. Mới ngày nào còn chụp hình với cô hồi cuối năm 11, ghi vài gạch đầu dòng những việc cần làm cho mùa hè, rồi chuẩn bị vào năm học, vậy mà gần nửa năm đã trôi qua. Nhớ hồi Tết năm ngoái về quê thăm bà, miền Bắc lạnh thấu xương và lần đầu tiên mình sống những ngày thực sự vui trong cái lạnh ấy. Lúc máy bay cất cánh khỏi Hà Nội, những ánh đèn vàng chấp chới, Hà Nội cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn. Giờ nghĩ lại sao thấy những điều đó đã ở xa quá, nhưng bây giờ ngồi viết lại vẫn cứ muốn khóc và nhớ lắm.
Vậy là cũng chỉ còn chừng ba tháng nữa là kết thúc năm 2009. Mình thì mới mười sáu và một tháng nữa là mười bảy. Và mình lại nhớ hồi mình mười lăm. Lúc ấy thực sự mình nghĩ mọi thứ thật là đẹp. Vẫn còn giữ trong lòng những ước mơ ko màng đến tiền bạc, hiểm nguy, vẫn luôn nghĩ về một cuộc sống thành thật với suy nghĩ, với ước mơ. Chỉ có điều hồi ấy non nớt thật, và lí tưởng hóa cuộc đời thật. Còn bây giờ khi chính xác là mình đã gần mười bảy tuổi, đã bớt được chút non nớt, thêm vào chút nông nổi, ước mơ và mục tiêu trong tương lai thay đổi hoàn toàn, thì mình lại phải chịu nhiều áp lực và mệt mỏi quá. Nhớ một lần trời mưa to tầm tã, mình mặc áo mưa đi học. Lúc ấy khoảng 5h chiều, đường phố đông đúc trong những chiếc áo mưa đủ màu sắc di chuyển xung quanh, mình thực sự cảm thấy bối rối chẳng vì điều gì, chỉ là tự dưng cảm thấy cô đơn giữa cái khung cảnh đó.
Đôi lúc thấy mình tự dưng hoảng loạn và bất an vô cớ, như một đứa mất hết lí trí. Và cũng đôi lúc, thấy mình lại quá bình thản giữa đám bạn bè bon chen, gạt qua hết điểm số, danh hiệu, cuộc thi, rồi vô lo.
Mấy ngày nay mưa liên tục. Lòng mình ướt đẫm.
Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2009
Kick me up.

Hôm qua ở EFF từ 1h30 đến 7h30 tối mới về. Nói nhiều, cười nhiều. The Village tuyệt vời. Soundtrack tuyệt vời. Thầy Mark tuyệt vời. Sau Speaking club có một người hát bài Phố cho mình nghe, tuyệt vời nốt. Ngày nào tâm trạng cũng vui vẻ, nhẹ nhàng như ngày thứ bảy thì hay nhỉ ?
Tối về, đường đông nghẹt như 30 Tết. Mình phóng nhanh mà thắng xe cũng có vấn đề nên suýt tông mấy người. Hay tại mỏi mắt mỏi người mỏi đủ thứ nên ko tỉnh táo nữa? Trung thu là Tết cho thiếu nhi phải ko nhỉ ? (nói thật mình ko biết). Trời sao thấy thiếu nhi cũng nhiều mà mấy đứa teen loi choi cũng nhiều gần bằng luôn, thêm mấy bạn trai gái đi xe ga nữa, sao thấy giống noel quá. Có vẻ tất cả mọi người nhất là tuổi xì tin đều nắm bắt mọi cơ hội để đi chơi nhỉ ? đọc đến đây chắc nhiều bạn chậc lưỡi nói mình chỉ giỏi ghen tị chứ gì? Đúng đó! Mình đang ghen tị điên lên đây. Trong khi nhà nhà đi chơi, người người đi chơi thì mình phải chạy xe một mình, đeo trên vai một cái cặp và nghĩ về đống bài vở cao chất ngất ở nhà. Tối qua bạn Thảo nói mình thần kinh ko bình thường. Mình tin 100%. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận điều này nhưng cứ thật thà đi. Dạo này mình ko điều chỉnh được cuộc sống nữa, toàn phải chạy đua với tất cả, sáng mở mắt dậy học, đêm cũng mắt nhắm mắt mở mà làm bài. Cái trường Ngô Quyền này đang xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng có chuyện gì, xưa nay vẫn vậy, có lẽ trường đó nên đổi tên thành địa ngục.
Ôi nói thật ra thì than thở cũng có cái thú của nó.
Có lẽ nên dùng từ "điên cuồng" cho tất cả những thứ diễn ra trong thời gian này. Mình đã ko còn là mình nữa rồi.
Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2009
Thứ Năm, 1 tháng 10, 2009
stupid me.

It would be difficult for me to put into words the feelings I experienced these days. I did think that committing suicide was the best thing to feel comfortable. But in the morning when I received my first 10 mark in Math for over 2 years in high school, I just thought that everything was so funny. Maybe I deserved it for my efforts, just not in Math lol.
I should find a better way to live for sure. Life is short.
Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2009
Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2009
These days.

Sắp hết tháng 9. Cuộc sống vẫn trôi đi như thế, như hai năm trước mình bước vào cấp ba. Chỉ có điều bây giờ là năm cuối, và nhiều chuyện xảy ra quá. Ko chỉ là chuyện học toán-lí-hóa-sinh, dù sao những cái đó mình chịu được, và cố gắng được, và chỉ là học-thôi-mà. Cái làm mình buồn nhất là những gì người khác nói về mình. Mình đã từng hứa là ko quan tâm nữa. Mình đã từng hứa là ko băn khoăn quá nhiều nữa. Vậy mà.. rốt cuộc mình ko làm được. Càng cố gắng thì càng ko thể quên được. Uh thì mình thế nào thì mình biết. Uh thì phải đạp lên dư luận mà sống.. nhưng điều quan trọng là, ko phải ai cũng làm được. Bởi vậy đừng khuyên mình những điều như thế, đã có nhiều lời khuyên như vậy, mình đã cố, mình đã thử, nhưng lại thành ra thế này.
Điều mình muốn duy nhất bây giờ là bỏ quách cái đội tuyển văn. Mình chán hết. Mình chán cô, chán lí luận văn học, chán những lời nhận định quá dài dòng và khó hiểu, chán một vài đứa nhiều chuyện trong lớp đó.. Mình chán môn văn. Mình chán cả mình nữa. Cuối cùng lại đi vào lối mòn của rất nhiều những cái chán trước đây. Tối nay, nghe một bạn nói về đội tuyển văn, một bạn nói về mình, và mình khóc sụt sịt. Ko hiểu tại sao, chỉ là tự dưng lúc đó bao nhiêu cái kìm nén mấy ngày nay mình ko giữ trong lòng được nữa. Mình buồn quá.
Và còn nhiều chuyện vụn vặt khác nữa.
Mình bi lụy quá chăng ?
Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2009
study.

Sau một tuần quá mệt mỏi với việc học, quá nhiều áp lực vào mỗi buổi sáng, quá nhiều bài tập văn-toán-lí-hóa, quá nhiều việc phải làm, bây giờ, đơn giản là mình cân bằng. Mới buổi sáng chủ nhật hôm nay thôi, mình tự nhiên cảm thấy như vậy. Chắc là vì chủ nhật là ngày hoàn toàn free, chắc là vì mình đã nghĩ rằng lớp 12 ai mà ko phải vất vả, mọi người chịu đc thì mình chịu đc. Thôi thì cố gắng vậy, nói nghe ko phải nhưng thực ra cứ tới đâu thì tới.
Có phải khi lớn lên tất cả chúng ta đều phải vất vả hơn khi còn bé rất nhiều ko? Đôi khi mình nghĩ, riêng chuyện học mình đã ko chịu được, sau này mình sẽ thế nào nữa? Vậy nên, ko chỉ đơn giản là mình cố gắng, mà là phải tôi luyện cho mình một bản lĩnh thật vững chắc. Mình ko còn quan tâm đến kết quả của người khác nhiều như trước, ko quan tâm người ta nói mình học lệch thế nào, ko quan tâm mấy đứa trong lớp học chăm chỉ toán-lí-hóa ra sao. Mình sống vì mình và mình sống cho mình. Trước giờ vẫn dễ lung lay trước những gì người khác nói, vẫn dễ bị tổn thương nếu ai đó cười cợt, châm chọc, nghĩ xấu về mình. Nhưng mình hứa từ ngày mai, chắc chắn, mình sẽ ko băn khoăn quá nhiều nữa. Cuộc sống này, nếu ai cũng băn khoăn, so sánh, suy nghĩ, suy diễn như mình, sẽ nát bét hết cả.
Past thinking.
Hqua xem Beyond Borders, một bộ phim tuyệt vời. Chủ đề vẫn là những gì mình luôn tò mò, châu Phi, nạn đói, chiến tranh.. Xem đến lúc thằng bé Campuchia cầm lựu đạn ngơ ngác, rồi mọi người chạy ùa qua nó, giẫm đạp lên nhau thì ko cầm được nước mắt nữa. Rồi mình tự hỏi, những gì mình nghĩ lúc trước có ngây ngô và non nớt quá ko? Làm phóng viên quốc tế, đi châu Phi, đi Afghanistan, thấy tận mắt chiến tranh là như thế nào, thấy người ta phải chiến đấu như thế nào giữa những nỗi đau, những tổn thương và nỗi sợ hãi. Giờ nghĩ lại, mình ko còn một chút can đảm nào để tiếp tục những suy nghĩ đó nữa. Thật ra mình vẫn không bớt băn khoăn và tò mò về nó, vẫn không bớt tưởng tượng ra những hình ảnh của bom đạn, của súng ống, của người lính.. nhưng bây giờ đơn giản là ước mơ của mình khác xưa, mục tiêu của mình khác xưa. Thì ra khi lớn lên người ta phải thay đổi rất nhiều để có một cách sống phù hợp. Người ta có thể phải hi sinh tất cả ước mơ của mình chỉ để người thân được hạnh phúc. Người ta dù muốn dù không vẫn phải chạy theo đồng tiền, vì ko tiền là không danh dự. Cuối cùng ước mơ của những tháng ngày còn trẻ, ước mơ của mình, của rất nhiều người khác, mãi mãi sẽ chỉ còn trong hồi tưởng, trong những nụ cười mang theo sự nuối tiếc vì thời gian đã qua rồi.
2-9. Raning all the morning.

Tối qua học anh văn xong, ở lại nói chuyện với chị Hào một tí rồi đi về. Trời mưa lất phất, lạnh, đường vắng. Mình thì ko có áo mưa. Đi gần về nhà thì thấy một chỗ bán nên ghé vào mua luôn. Mình bảo anh bán áo mưa gấp vào dùm luôn đi mà cứ kì kèo mãi, đồ xấu xa. Mình móc miếc mấy câu rồi ghét quá mặc vào luôn. Mặc xong, nhìn lên đèn đường màu vàng, cảm giác chỉ gói gọn trong hai chữ: ấm áp. Rồi mình vừa đi vừa hát Littlest things của Lily Allen, và nghĩ trời mưa tối mịt mù thế này, ta khoác áo mưa rồi, ai biết ta là ai lol. Nếu cứ đi mãi như thế này, cứ hát như thế này, cứ nhìn người ta vội vã như thế này thì thật là vui.
Có nhiều cảm xúc trong những ngày này, nhưng ko biết phải sắp xếp và kể lể như thế nào. Dạo này mình nghe nhiều nhạc 70-80s vì hôm bữa đi speaking club, topic music, mọi người toàn hát những bài đó, kiểu Lemon tree, Close to you, My heart will go on .. mình nghe và thấy hình như đã bỏ lỡ rất rất nhiều bài hay và ý nghĩa. Trước giờ toàn nghe Rihanna, Queensberry, Miley Cyrus, K-pop, New Age.. và ko chú tâm đến bất kì thứ nhạc nhẽo nào khác. Bây giờ những bài thập niên 70-80 đến với mình như một thế giới mới, có chiều sâu hơn, và hình như cũng rất hợp với mình. Còn nhớ hồi 13-14 tuổi, mình còn già hơn cả bây giờ, chỉ nghe duy nhất Trịnh Công Sơn và Quốc Bảo. Tối nào cũng mở những CD đó, ko bao giờ hát theo, chỉ biết là mình đang nghe những điều rất buồn, rất sâu lắng, rất thầm lặng. Và từ đó mình thay đổi. Bây giờ mình vẫn đang thay đổi, up-to-date, nhưng luôn biết rõ ràng, mình vẫn như ngày xưa thôi, chỉ là ko muốn bộc lộ quá nhiều suy nghĩ ra ngoài nữa. Lớn thêm vài tuổi mới biết được rằng, người thấu hiểu mình ko nhiều, ko vượt quá con số 1, còn bây giờ có lẽ là 0. Bởi vậy nói ra quá nhiều suy nghĩ, cảm giác của mình làm gì. Từ từ mình bắt đầu bớt nghe nhạc Trịnh, vì.. buồn thì làm gì được cái cuộc đời này cơ chứ? Ko cần phải quá lớn để nhận ra rằng, tất cả những người, những thứ mà ngày xưa vẫn trân quý, bây giờ đã thay đổi rất nhiều. Ko còn những nụ cười đó, những người bạn đó,… mà thay vào chỉ là một kiểu cười xã giao, rồi đi qua nhau. Những người còn giữ liên lạc đến bây giờ, tuy ở ngoài vẫn vui vẻ, nhưng luôn biết rằng từ lúc nào đó khoảng cách đã giãn ra rất nhiều. Mọi thứ thay đổi, ta cũng phải thay đổi, đúg ko ? Nhưng sao những thay đổi đó, đối với mình đôi khi mang một vị đắng ngắt. Thay đổi và cắt đứt những gì đã trao cho nhau, vứt bỏ quá khứ và kỉ niệm. Hiện tại này, mai sau sẽ còn thay đổi đến mức nào nữa ?
Dù sao thì khi tất cả đã qua, người ta vẫn tiếp tục sống như thế. Cần gì phải chú tâm quá nhiều đến những thứ đã ko còn thuộc về mình nữa ?
Thứ Hai, 1 tháng 6, 2009
1.6.09
"Tôi cảm thấy ghen tị với niềm cảm hứng, niềm lạc quan quay ngược về quá khứ của anh. Bởi vì, nhờ thế mà anh vĩnh viễn được sống trong những ngày tháng đau thương nhưng huy hoàng, những ngày bất hạnh nhưng chan chứa tình người, những ngày mà chúng ta biết rõ vì sao chúng ta cần phải bước vào chiến tranh, chúng ta cần phải chịu đựng tất cả. Ngày mà tất cả đều còn rất son trẻ, trong trắng và chân thành".


