Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

CRT.

Có những điều tôi sẽ mang bên mình đến suốt đời.

Trong một cuộc thi tuyển chọn những người chuẩn mực mang trong mình đầy nhiệt huyết và sức sống các kiểu, tôi bị loại. Quá trình tham gia cuộc thi, cũng hơi gồng đó, nhưng tôi nghĩ mình đã làm rất tốt, rất rất tốt là đằng khác. Vậy mà cuối cùng nghe danh sách những ng ở lại không có tên tôi, ngay lập tức, chỉ muốn chạy đến chỗ bạn để mà khóc cho hả. Nhưng việc đó chỉ diễn ra trong chưa đầy mươi phút, và sau đó lòng tôi ráo hoảnh. Đã tham gia hết mình nên tôi không xấu hổ hay gì cả, bước đi vẫn thẳng lưng và bữa ăn trưa hôm nay chưa bao giờ tôi nói cười nhiều đến thế. Nhưng khi về, tôi thực sự thấy buồn. Thì ra nỗi buồn vẫn còn đó chứ đâu mất đi đâu. Nếu một người tốt được định nghĩa và chuẩn mực theo cách của CRT, cũng là cách mà đa số mọi người đều đồng tình, thì tôi nằm đâu trong cái cộng đồng nhỏ bé này. Cái tôi của tôi hơi lệch so với quĩ đạo chung sao. Tiếng nói của tôi khác nhiều so với người khác đúng không. Ánh mắt của tôi, suy nghĩ của tôi, mọi thứ thuộc về tôi, đều mang nhiều dấu ấn của chủ nghĩa cá nhân, phải vậy không. Đã quen với cách sống này, nên khi bị bắt buộc hòa chung vào một tập thể, cho dù tôi tích cực đến đâu chăng nữa, có lẽ vẫn bộc lộ những khuyết điểm mà tôi quên chưa giấu.

Con người của tôi không phù hợp với tính chất của cuộc thi này. Có lẽ vậy.

Vẫn còn nghệ xĩ lắm!

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

People just leave this place silently or put theirs on private 'cause they cannot secure their homes. To me, it was too depressing.

Still, I'm always here. This place is persistent.

Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011


I do care for her.

August days have passed. I keep uncovering that world, but finally still cannot figure out what it really means to me. I keep talking more, doing more. It doesnt work, at all.

It is painful to wait. It is painful to be responsible for something that just makes you feel like a heavy stone. The day when you feel a sense of betrayal. The day when you just want to leave everything behind and live on your own.

My soul is not destroyed by the heat of this city, but its people.


Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

(1)



Nếu sợi dây kết nối giữa mình và thế giới này đứt rồi, thì phải làm sao?

Cảm giác như chỉ còn bạn níu kéo mình lại. Con người đó, khuôn mặt đó, tính cách lạ kì đó, đã nắm lấy tay mình vào những lúc tưởng như chỉ muốn sống bạt mạng. Người đó quàng tay qua lưng mình, nhìn vào mắt mình và hỏi, bạn ơi có chuyện gì vậy, kể mình nghe đi mà. Chỉ thế thôi đã đủ để sống mũi mình cay, vì niềm hạnh phúc bé nhỏ thân thuộc. Người đó không thích nói nhiều về bản thân, ghét ồn ào bon chen, ghét màu mè giả tạo. Người đó cũng không thích nói về mình với bất cứ ai, chỉ chăm sóc mình theo cách như thế.

Cho dù có như thế nào, vì người đó, mình phải sống mạnh mẽ. Nhất định như vậy. Bởi vì có lần, người đó đã bảo 'Bạn bước đi thẳng lưng, nhìn bạn cao hơn nhiều lắm'.

Buồn thì rất nhiều, nhưng không còn cảm thấy cô độc nữa, từ khi có bạn.


Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

.D


đang thích mê hoa này.

Khi ngồi ở nơi đó, với người đã yêu thương mình hơn 7 năm, nói ra những chuyện phức tạp, mình thấy vui và nhẹ lòng. Có những chuyện không còn kể với ai được nữa, ngoài nó. Những tháng vừa qua đều có nhiều chuyện xảy ra, nên khi dốc hết mọi thứ, cảm giác bao năm qua lại ùa tới, và chỉ thuộc về mối quan hệ giữa hai đứa. Không còn ai có thể xen vào.

Bao nhiêu thứ chất chứa trong lòng, nhưng cứ phải câm lặng mãi, cứ tự mình giải quyết rồi thấy lại không tới đâu cả, tự mình hướng mình đi, tự mình chia sẻ với mình. Nhiều khi bước đi mà nặng nề lắm. Nhiều khi thẳng lưng ngẩng cao đầu mà vẫn thấy mình nhỏ bé biết bao. Học đó nhưng vẫn không bao giờ đủ so với người khác. Bạn bè đó, nhưng trong mắt mình, nhiều khi chỉ như thấy mấy con muỗi vo ve. Ừ, là suốt bao tháng nay mình đã sống như vậy. Mình đã một mình như vậy.

Tối qua với nó, mình thực sự đã rất nhẹ nhõm.

Tao cám ơn mày, nhiều lắm, vì tất cả những gì đã cho năm suốt 7 năm qua.

2pm.

thứ nhất.

 (sevendreamingsouls flickr)


và thứ hai.




và thứ ba.
buổi trưa nhỏ giọt tong tong.

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

Mùa mưa Sài Gòn làm cho bạn cảm thấy như đang bơi giữa đại dương, nước đổ, nước rơi. Mặt đường loang loáng. Phố xá vắng tanh. Trời thì cứ màu xám hoài chứ không xanh được nữa. Mưa rơi nghiêng đẹp lắm, như sống trong mơ vậy. Ước gì cuộc sống chỉ hoài đơn giản thế thôi. Bạn thấy mùa hè thế nào, ở giữa tháng tám và đất nước nhiệt đới này. Không thèm buồn nhé.

Chỉ sợ mình sẽ cũ đi, thật đấy.


Thấy không.
Mùa hè ở đây này.

Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

#

deleted

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

beautiful moments.

Sáng mở mắt dậy đúng 5 giờ 10 phút, rửa mặt, đánh răng thật sạch sẽ, gội đầu với mùi thơm quen thuộc. Lau và hong tóc, lại nằm ườn ôm Totoro, tai dính chặt iPop. Loay hoay những việc linh tinh đến 6 rưỡi bạn đến đón đi học, hai đứa mặt mũi sáng ngời vui tươi đúng tuổi. Ăn sáng. Lên trường làm mấy việc linh tinh, rồi qua thư viện mượn sách. Sách trường mình đủ thể loại, thích vô cùng thích. 10h sáng có mặt ở thư viện tổng hợp, người học bài, người đọc báo. Về nhà ăn trưa, ngủ trưa. Đạp xe đạp một vòng. Lao đến Tao Đàn với phong cách rapper. Người học người vẽ vời. Lại qua Cung xem thể thao, ăn cóc chín.

Chỉ có thế thôi, nhưng bản thân mình, đã hạnh phúc nhiều lắm. Vì tụi mình đều ổn. Vì đây mới chính là những ngày trẻ trung và xinh xắn, cứ vô ưu, nói cười chẳng cần phải nghĩ nhiều đến những chuyện không vui. 

Mình cần nhiều nỗ lực hơn nữa để duy trì những gì đang theo đuổi. Mình sợ mấy gương mặt đó quá, sợ họ ảnh hưởng đến một số mặt của mình. Nguy hiểm nhỉ. Kiểu như 'one wants to do great work, while others want an easy life'. Thở dài cái nào.


Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

-



Bạn có mình để làm gì chứ?



私はあなたがいなくて寂しい

.

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

Love return.



Sách mới chính là nguồn an ủi còn sót lại. Sách bảo rằng, dù cho thế giới của mình có nhỏ bé đến đâu, có buồn bã đến đâu, vẫn còn nhiều thế giới xinh đẹp khác luôn mở ra, luôn chờ đợi. Mình bảo rằng, còn rất nhiều điều đẹp đẽ ngoài kia, đừng để băn khoăn thường nhật, đừng để người dưng phá hủy cuộc sống của mình. Ngày mình mười lăm tuổi, bao trang sách mở ra những cuộc đời, số phận khác nhau. Mặt trời bỏng rát nhà Scorta. Hành trình mùa hè đầy sôi nổi và sức sống của quần jeans may mắn. Những giấc ngủ chập chờn, mơ màng trong tiểu thuyết của B.Y. Câu chuyện tấm gương phản chiếu hai ông cháu trên chuyến đi đi tìm lại chính mình trong Kafka bên bờ biển. Tình yêu đẹp đẽ giản đơn. Tình cảm con người ấm áp diệu kì. Những cuộc hành trình quá đỗi tuyệt vời.

Chỉ muốn một mình trong nơi chốn yên tĩnh cây cỏ xôn xao để đọc tất cả những cuốn sách còn lại trên kệ. Mặc cho cuộc đời ngoài kia bao biến động bể dâu. Mặc cho còn bao khó khăn chờ đợi phía trước. Cuộc sống của mình không khép cửa từ đây, chỉ là nó chưa sẵn sàng được mở để đón nhận họ. Thế giới của họ, không phải của mình, mình không muốn bước vào nữa. Nhưng đôi khi, để tồn tại trong một cộng đồng, có lẽ phải hi sinh cái tôi để hòa nhập vào tính cách chung. Đáng tiếc là mình chưa quen với sự thay đổi này. Tính cách của mình trộn vào với họ chỉ như dầu với nước.

Lại tiếp tục assignment liên miên. Học là cứ học hoài như vậy đó. Thứ năm này chị Linh bay từ HN vào đấy. Hai chị em sẽ tung tăng khắp SG, chị Linh nhỉ. Được gặp chị, em nhẹ nhõm biết bao nhiêu.

13.8 này sinh nhật Dương. Sắp 19 tuổi rồi. Nhớ lại hồi học lớp 7, ngày đó không có Dương thì không có mình của bây giờ. Trân quí mọi kỉ niệm đẹp mà tình bạn này mang lại. Hai tiếng bạn thân, bao giờ cũng thân thương và đầy ăm ắp tình cảm như thế.



Mỗi lần nghe bài này là buồn và nhớ nhiều lắm. Repeat hoài rồi tình cờ gắn bó luôn với một giai đoạn.

-

deleted