Hqua xem Beyond Borders, một bộ phim tuyệt vời. Chủ đề vẫn là những gì mình luôn tò mò, châu Phi, nạn đói, chiến tranh.. Xem đến lúc thằng bé Campuchia cầm lựu đạn ngơ ngác, rồi mọi người chạy ùa qua nó, giẫm đạp lên nhau thì ko cầm được nước mắt nữa. Rồi mình tự hỏi, những gì mình nghĩ lúc trước có ngây ngô và non nớt quá ko? Làm phóng viên quốc tế, đi châu Phi, đi Afghanistan, thấy tận mắt chiến tranh là như thế nào, thấy người ta phải chiến đấu như thế nào giữa những nỗi đau, những tổn thương và nỗi sợ hãi. Giờ nghĩ lại, mình ko còn một chút can đảm nào để tiếp tục những suy nghĩ đó nữa. Thật ra mình vẫn không bớt băn khoăn và tò mò về nó, vẫn không bớt tưởng tượng ra những hình ảnh của bom đạn, của súng ống, của người lính.. nhưng bây giờ đơn giản là ước mơ của mình khác xưa, mục tiêu của mình khác xưa. Thì ra khi lớn lên người ta phải thay đổi rất nhiều để có một cách sống phù hợp. Người ta có thể phải hi sinh tất cả ước mơ của mình chỉ để người thân được hạnh phúc. Người ta dù muốn dù không vẫn phải chạy theo đồng tiền, vì ko tiền là không danh dự. Cuối cùng ước mơ của những tháng ngày còn trẻ, ước mơ của mình, của rất nhiều người khác, mãi mãi sẽ chỉ còn trong hồi tưởng, trong những nụ cười mang theo sự nuối tiếc vì thời gian đã qua rồi.
Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2009
Past thinking.
Hqua xem Beyond Borders, một bộ phim tuyệt vời. Chủ đề vẫn là những gì mình luôn tò mò, châu Phi, nạn đói, chiến tranh.. Xem đến lúc thằng bé Campuchia cầm lựu đạn ngơ ngác, rồi mọi người chạy ùa qua nó, giẫm đạp lên nhau thì ko cầm được nước mắt nữa. Rồi mình tự hỏi, những gì mình nghĩ lúc trước có ngây ngô và non nớt quá ko? Làm phóng viên quốc tế, đi châu Phi, đi Afghanistan, thấy tận mắt chiến tranh là như thế nào, thấy người ta phải chiến đấu như thế nào giữa những nỗi đau, những tổn thương và nỗi sợ hãi. Giờ nghĩ lại, mình ko còn một chút can đảm nào để tiếp tục những suy nghĩ đó nữa. Thật ra mình vẫn không bớt băn khoăn và tò mò về nó, vẫn không bớt tưởng tượng ra những hình ảnh của bom đạn, của súng ống, của người lính.. nhưng bây giờ đơn giản là ước mơ của mình khác xưa, mục tiêu của mình khác xưa. Thì ra khi lớn lên người ta phải thay đổi rất nhiều để có một cách sống phù hợp. Người ta có thể phải hi sinh tất cả ước mơ của mình chỉ để người thân được hạnh phúc. Người ta dù muốn dù không vẫn phải chạy theo đồng tiền, vì ko tiền là không danh dự. Cuối cùng ước mơ của những tháng ngày còn trẻ, ước mơ của mình, của rất nhiều người khác, mãi mãi sẽ chỉ còn trong hồi tưởng, trong những nụ cười mang theo sự nuối tiếc vì thời gian đã qua rồi.