
Có những ngày rất buồn. Nỗi buồn như chất lỏng chảy đều trong não, trong máu. Không khác năm 12 là mấy. Một thứ cảm giác hoàn toàn khó nói và không thể chia sẻ.
Chiều nay thành phố cô đơn. Thèm được đi bên cạnh ai đó biết bao. Thèm được sống hết mình với những người mình thương yêu, tin tưởng. Thèm được vui cười, được rạng rỡ như những ngày cũ. Dạo này sợ đến trường, vì toàn gặp người lạ. Nói chuyện với nhau kín kẽ, cẩn thận. Ăn mặc phải nhìn cho được một chút. Tóc tai, mặt mũi cũng nên xinh xắn. Nếu không là thế này thế kia, rất khó chịu.
Có những nơi làm lòng thấy quạnh quẽ. Trường học này. Đường phố này. Facebook này. Blog này. Thấy sợ quá. Về nhà con buồn hơn gấp mấy lần. Những nỗi buồn khác nhau vây quanh lấy mình, cuốn tâm trí mình đi, như gió.
Tháng 11 năm ngoái. Hạnh phúc sao cho đủ. Cuối tháng sáu năm nay, ngày tháng nối đuôi nhau dài dằng dặc. Dìm mình xuống sông.
- Mình thường thấy ngta tủi thân là vì thiếu thốn hay không có gì đó. Bạn đang cảm thấy như vậy không?
-Ừ, mình đang thấy thiếu một thứ, là tình cảm tập thể. Học trường mình cứ cô đơn lạnh lẽo kiểu gì ko nói được. Xung quanh cứ đầy nhóc trai xinh gái đẹp, xa lạ vô hồn. Thèm được học như cấp 3, đi đâu cũng bạn bạn bè bè, vui hơn bây giờ nhiều.
.