Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

9.9


Là như vậy đó. Tháng Chín trôi qua nhưng lại ko thể nào quên được chuyện của Tháng Tám. Tháng Tám như đã lấy đi mất điều gì của mình vậy. Lấy đi cái mà mình tưởng như sẽ ko bao giờ có thể mất được. Và có lẽ, nó đã lấy đi mãi mãi. Niềm tin ấy, ko bao giờ quay trở lại được nữa.

Cuốn sách của An Ni mà mình có là Đảo tường vy. Mình chưa bao giờ cho bất kì ai mượn cuốn này. Vì trang đầu của cuốn sách, mình đã viết nhiều. Đó là những cảm xúc mà An Ni đã tạo ra cho mình, rất riêng tư. Giống như là sự đồng cảm từ từng câu chữ và trang viết. Từ những chuyến đi và tình yêu. Nhưng có một điều thật đặc biệt. Cuốn sách đó chưa bao giờ làm mình thấy ổn định. Nó lặp lại quá khứ và cảm xúc mà người ta muốn quên, như bạn vô tình lật lại những tấm ảnh ngày xưa hay một kỉ niệm đau buồn. Ở đó bạn thấy thấp thoáng hình ảnh của bạn đằng sau dòng suy tư của cô gái ấy, một cái hình ảnh thuộc về bản thể bên trong mà bạn muốn che giấu. Và hơn nữa, đất nước cô ấy đến, là Việt Nam. Có thể, bạn sẽ chưa bao giờ bạn thấy đất nước của mình như thế đâu. Đó là một nỗi đau nhẹ nhàng và trực tiếp, mình chắc chắn.

Lí do mình đọc đi đọc lại cuốn sách chỉ có một. Mình như cốc nước và Đảo tường vy như cái muỗng khuấy nhẹ vậy.

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010

7.9




- Cậu yêu tớ đến mức nào?


- Đủ để toàn bộ hổ báo trên thế giới phải chảy ra thành bơ hết.

(Norwegian wood)

Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2010

5.9


Đó. Xong rồi. Có gì mà quan trọng chớ. Mấy ngày nay nhiều chuyện giật mình quá, nên ko làm ăn được gì hết. Nên là từ tối nay, sau khi search điên cuồng về một việc điên cuồng trên mạng, quyết định phải dừng lại sự điên cuồng của mình. Đó. Quyết định là sẽ ko có như vậy nữa đâu ha. Bây giờ tui quyết định là tui sẽ làm đó.

Đang có một cái cảm giác thật nực cười. Tui muốn quăng hết cái hiện tại của tui đi. Đơn giản là muốn làm lại và tạo dựng lại. Nhưng bên trong lại hét lên, đồ ngu, mày chẳng biết là mày đang có gì đâu. Ờ, đáng sợ phải ko. Tui còn ko biết mình là hỗn hợp của cái gì nữa.

Có lẽ đến một lúc nào đó, thứ bạn hối hận nhất là phơi bày tất cả những gì của bạn cho người ta biết đó. Tui chắc luôn (nhếch mép nè)

Ở trên là cái hình đã mê hoặc và ám ảnh tui mấy ngày nay. Hông có nghệ thuật gì ở trong đó hết, slogan là giựt gáy tui nhất thôi.

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2010

2.9

Sometimes fate is like a small sandstorm that keeps changing directions. You change direction but the sandstorm chases you. You turn again, but the storm adjusts. Over and over you play this out, like some ominous dance with death just before dawn. Why? Because this storm isn't something that blew in from far away, something that has nothing to do with you. This storm is you. Something inside of you. So all you can do is give in to it, step right inside the storm, closing your eyes and plugging up your ears so the sand doesn't get in, and walk through it, step by step. There's no sun there, no moon, no direction, no sense of time. Just fine white sand swirling up into the sky like pulverized bones. That's the kind of sandstorm you need to imagine.

And you really will have to make it through that violent, metaphysical, symbolic storm. No matter how metaphysical or symbolic it might be, make no mistake about it: it will cut through flesh like a thousand razor blades. People will bleed there, and you will bleed too. Hot, red blood. You'll catch that blood in your hands, your own blood and the blood of others.

And once the storm is over you won't remember how you made it through, how you managed to survive. You won't even be sure, in fact, whether the storm is really over. But one thing is certain. When you come out of the storm you won't be the same person who walked in. That's what this storm's all about.

(Kafka on the shore - Haruki Murakami)

Thứ Ba, 31 tháng 8, 2010

360.


Mình nhận ra là mình đã bớt ủy mị hơn ngày xưa rất nhiều. Có lẽ thời điểm cực đỉnh của sự ủy mị là năm lớp 10. Copy và in ra tất cả những truyện ngắn của Khiết Lam và Phan Hồn Nhiên mà mình tìm được. Đọc ngấu nghiến bằng tất cả sự thích thú và thèm thuồng. Thời gian đó còn gắn liền với Trịnh Công Sơn và nhạc các kiểu của Yanni và Secret Garden. Thân với một số bạn rất dễ thương và đặc biệt như chị Linh, bạn Hải Bi, Sò, Kea,.. Nhớ lúc đó mình coi thường thế giới bên ngoài biết bao. Mình bảo thủ và khó ưa như một đứa chẳng hề biết mùi đời. Sau đó 360 chấm dứt. Quan hệ với những người bạn ngày xưa trở nên lỏng lẻo. Đến bây giờ thì chỉ còn thân thiết với bạn Sò. Rồi mình tiếp xúc với bạn bè bên ngoài nhiều hơn, biết giỡn khùng khùng điên điên, biết ăn uống hẹn hò quán xá, biết hú hét ầm ĩ khi chơi mấy trò cảm giác mạnh.. Rồi mình nhận ra, thế giới ảo, dù có tạo cho mình nhiều cảm xúc và gắn bó đến mấy, vẫn chưa bao giờ có thể là thực. Những gì diễn ra xung quanh mình, những gì mình tận mắt và tận tay chứng kiến, cảm nhận, ghi nhớ.. mang nhiều ý nghĩa hơn. Nó tạo ra một niềm vui chắc chắn và bền vững, khiến mình tin và mình yêu. Không bao giờ phải băn khoăn về một mối quan hệ chấm dứt đột ngột hay một tình bạn tự dưng phai nhạt chỉ vì một tháng ko còn nhắn cho nhau một cái tin..

Nhưng dù sao, vẫn không thể phủ nhận khoảng thời gian đó đã làm tuổi mười lăm của mình trở nên thật khác. Như hồi đó bạn Phương Anh còn nói 'em đi trong mây, em bay trong gió' haha, câu này mình còn nhớ tới giờ. Ừa thì, dù đôi khi có lạc lối một ít đi chăng nữa thì vẫn luôn để lại một dư vị ngọt ngào dài lâu phải không? :p

Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2010

im moving, finally.


Cảm thấy thực sự hạnh phúc như đang nắm giữ tất cả trong tay. Buồn phiền đã qua. Sự chuyển giao đầy buồn bã và tiếc nuối đó đã qua. Giờ bạn cảm thấy cả một cuộc sống mới của tuổi mười tám đang rộng mở phía trước. Thật vui vẻ biết bao..

Phải tập viết trở lại. Khả năng có-thể-viết đã đi đâu mất rồi.

"You know what I'd really like to do the most right now? Climb up to the top of some high place like the pyramids. The highest place I can find. Where you can see forever. Stand on the very top, look all around the world, see all the scenery, and see with my own eyes what's been lost from the world." ( Haruki Murakami - Sputnik sweetheart)


Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

Sổ tay, bút viết. Đi đâu cũng mang theo để hình thành một thói quen tốt là ghi chép bất cứ điều gì, ở bất cứ nơi nào mình muốn.
Một thời điểm hoàn toàn hoang mang về những điều sẽ xảy ra ở phía trước.

Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

trời mưa, làu bàu


Còn vài ngày nữa là khối A thi đại học rồi. Tự nhiên thấy thương tụi bạn mình. Giờ gọi cho đứa nào cũng bảo tao lo lắm mày ơi/ mày đừng nói gì nữa/ tao sợ rớt lắm/... Mình thi khối D cũng còn khoảng tuần nữa à :'( h mới bắt đầu thấy lo lo, hơi sốt cái ruột. Thiệt ra chuyện mình rớt đậu cũng chả có gì quan trọng. Mình sợ nếu rớt thì mẹ khóc thôi, rồi mẹ buồn ròng rã mấy tháng. Bởi vậy, hỏi sao mà nhiều khi muốn thoát ra khỏi đất nước này. Muốn đi tìm một cái nền văn minh hiện đại sạch sẽ tiến bộ nào đó mà sống thoải mái. Nhưng mà nghĩ lại thì làm gì có cái nền văn minh tuyệt vời nào trên đời này nhỉ. Chắc là bạn nói đúng, sống thời nào phải theo thời đó thôi. Đâu có sự lựa chọn. Hi vọng mấy đứa bạn mình dù qua được cái cửa eo hẹp đại học chữ to hay không thì cũng sẽ cố gắng vui vẻ mà sống tốt. Chỉ sợ có đứa áp lực chịu không nổi rồi lại bịnh tật thì khổ thân.

Dạo này hay nghĩ về cảm giác gọi là "nhà". Ờ, bạn mập bảo mấy người sắp đi xa hay vậy. Trời mưa miên man vầy mà nghĩ đến vấn đề này là hay buồn lắm. Đi US thì hẳn là cái ước mơ to đùng xưa nay của mình rồi. Mình sẽ chẳng bao giờ nói ra hai chữ hối hận đâu. Nhưng mà thỉnh thoảng hay làu bàu 'sao nước Mĩ nó xa xôi thế nhỉ..'. Cứ như Sing, như Úc, bay đi bay về vèo vèo mới sướng chứ. Nhưng mà căn bản mình chỉ thích Mĩ thôi. Một phần cũng chính là vì khoảng cách của nó. Ừa, đã đi thì đi cho xa, xa hẳn gia đình, xa hẳn cái Việt Nam này, rồi mới biết buồn, biết nhớ, biết thương cho nhiều. Mốt mình còn muốn đi vòng quanh cái nước Mĩ đó coi nó đẹp xấu làm sao, tiến bộ cỡ nào, rồi có dịp nào về ngồi uống sinh tố kể tụi bạn nghe chơi, cho người ta biết tui đi Mĩ. Hờ, sao cái suy nghĩ này của mình nghe nó nông cạn và vớ vẩn quá vậy nhỉ. Nói lại chuyện gần. Trường bên đó còn chưa xét tới hồ sơ của mình nữa vì nộp mùa fall đông quá. Hờ, khổ cái thân, sao giờ cứ thấy cơ hội nó chao đảo thế nào. :'(

Đêm qua coi đi coi lại clip này. Hợp với tâm trạng buồn buồn và cần tình iu của tui :'( Thêm nữa, từ sau khi coi phim Triple, tui tự nhiên ghiền mấy bài của anh Zitten. Dù k biết anh này là ai. :'(



Thứ Ba, 22 tháng 6, 2010

ngày 21 tháng 7 *


Những ngày gần đây tâm trạng thoải mái và ổn định. Học hành cũng ko có gì căng thẳng lắm. Lại được mấy tối đi chơi với bạn vui quá chừng. Tình cảm tốt thì thấy gì cũng tốt hết. Bây giờ thấy cuộc sống sao mà đơn giản. Rồi nghĩ về chuyện gì cũng thấy đơn giản cả. Không còn đọc những cuốn sách ám ảnh về cái chết của Banana Yoshimoto, hay cuốn Đảo tường vy của An Ni Bảo Bối mà hồi trước đọc đi đọc lại đến rách cả vài trang. Chỉ đọc Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương của Ngô Thị Giáng Uyên là dễ chịu nhất. Một cuốn sách viết về những chuyến đi vòng quanh châu Âu. Viết rất nhẹ nhàng, tinh tế và gợi cảm. Thế giới ngoài kia thật sự hấp dẫn quá đi mất. Mong là sau này, mình cũng có thể tích cóp đủ tiền và thời gian để đi đến bất cứ đâu mà mình muốn. Như vậy thật tuyệt.

Piano của TheDaydream luôn là những bản nhạc dễ thương vô cùng. Thứ âm nhạc đó có thể làm nên một mùa xuân tươi tắn và khiến tâm hồn ta thấy vui. Nghe The Daydream, đôi khi nước mắt lại ứa ra. Không hẳn là buồn, mà là những kỉ niệm, những kí ức làm ta nhớ, ta yêu lắm..

Bạn à.
Bạn sẽ là người duy nhất trong cuộc đời mình. Là duy nhất.
Là người luôn đi phía ngoài để bảo vệ mình. Là người ngồi bên phải của mình. Là người không bao giờ bỏ quên mình ngay cả khi thế giới này không cho mình cơ hội thứ hai.
Chỉ là, chuyện tình cảm của chúng ta, khi kết thúc xảy đến cũng như mặt trời đã lặn mất rồi.
Hạnh phúc cứ đến rồi đi, cứ vô tình như thế thôi, bạn nhỉ..

Bạn và mình nắm tay giữa một hòn đảo. Hòn đảo của chúng ta.
Và ở phía trên, bầu trời rực rỡ..

Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

Thứ Tư, 9 tháng 6, 2010

09


It sucks to be alone, when people all around you.

Mình nói chuyện đi du học với dì tối nay, và thấy buồn. Cả tối qua bác mình gọi và nói, đi du học sao không nói gì cho bác hết. Ừ, mình biết nói gì đây?

Tối nay đi ebike, dừng chờ xe lửa. Lúc xe lửa đi ngang qua, không hiểu sao mình cứ tự nhủ, thôi đừng nghĩ gì cả, đừng nghĩ gì hết. Có gì mà phải nghĩ? Cứ sống thôi, kệ đời nó.

Ừ, cho dù hiện tại, hay tương lai, bất cứ khi nào, ở đâu, có một mình đi chăng nữa.. cũng phải biết tự nói rằng, đừng nghĩ gì. Thời gian sẽ qua thôi. Những cảm giác ấy rồi sẽ qua thôi..
Có gì quan trọng đâu?

Đi đâu để nhìn thấy mình, khi đứng xa thì cảm thấy cô đơn, và đứng gần lại thấy vô cùng xa lạ. Đêm nay, sẽ không như mọi đêm nữa. Mình sẽ tập trung vào những việc cần làm. Không xao nhãng. Hãy để việc học hành cuốn nỗi buồn đi xa.
Dù đó vẫn chỉ luôn là nỗi buồn vụn vặt..

Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2010

06


Khi nhìn những tấm ảnh đó, tôi luôn có cảm giác rất tốt. Về một thế giới đẹp và yên bình, nơi mà người ta có thể giữ cho tâm trí luôn tự do và bay bổng. Đó là những tấm ảnh mang theo sự trong lành của khí trời, những cơn gió mát, những cánh hoa màu đỏ rực, và những ngôi nhà trên bờ biển. Trái tim tôi càng đập mạnh, là tôi biết mình đang khát khao được nhìn ngắm những nơi ấy biết chừng nào. Bỗng thấy cuộc sống vốn dĩ đơn giản và đẹp. Chỉ là con người làm cho méo mó đi thôi.

Hoặc là, những tấm ảnh đó đã làm tôi rời xa thực tại và chìm quá sâu vào những ảo tưởng lạc quan. Nhưng đôi khi lại hay, phải vậy không?

Momoechi là một cuộc sống trong lành và khỏe khoắn. Một cuộc sống không bao giờ xảy ra trong đời tôi, nhưng luôn đáng để mơ ước. Tôi yêu ngôi nhà có rèm màu xanh và hai bình ga lớn đặt bên tay trái. Tôi yêu những bông hoa râm bụt đỏ tươi trên bức tường nhiều ô vuông. Tôi yêu cửa tiệm nhỏ có dòng ghi chú rất đáng yêu Always welcome bên cạnh một đóa hoa khô. Tôi yêu dáng chụp hình nhỏ nhắn của cô gái tóc ngắn đang cầm trên tay máy Contax.

Đơn là là sự trong lành đã luôn để lại trong lòng ta những dư âm tốt. (:

Thứ Sáu, 4 tháng 6, 2010

05


Sometimes it takes some time out on your own to find your way back home.
The way back home is always long.

Thứ Tư, 12 tháng 5, 2010

13

Tại sao lại muốn khóc vì một chuyện bé con con như vậy? Tại sao đêm qua không ngủ được mà cũng không khóc được? Có cái gì cứ nghẹn lại trong lòng, muốn khóc thật nhiều để trôi hết nỗi buồn, muốn sự cô đơn và bóng tối không còn ở quanh nữa. Mà sao vẫn không thể khóc được ?

Nếu tình cảm vỡ làm đôi và không còn yêu thương gì nữa. Nếu những lời hứa cứ lơ lửng ở đó và bắt buộc người ta phải nghe theo. Nếu nỗi đau này trở nên quá sâu bởi không thể vùi lấp.

Phải làm sao?

Muốn cạo hết tóc là trùm lên đầu một cái mũ len. Hằng ngày mặc đồ trắng hoặc đen, đi khắp nơi chụp ảnh. Chỉ vậy thôi. Như vậy có quên được nỗi đau không?

Tôi ghét bản thân mình. Vì không biết dừng lại ngay từ khi sai lầm mới bắt đầu. Phải. Sai lầm. Tôi ghét mình vì cứ luôn tự nhủ "Có gì sai đâu?", khi bao người ở quanh đã luôn luôn nhắc nhở "dừng lại đi, dừng lại đi".

Đêm qua, khi những giọt nước mắt không thể lăn khỏi khóe mắt, khi tôi bắt đầu cảm thấy mình đang rợi tư do xuống đáy sâu của nỗi buồn, tôi đưa tay lên tim mình. Tôi nghe tiếng trái tim tôi đập mạnh. Tôi nghe tiếng nhạc văng vẳng quanh mình. Tôi nghe sự hoang vắng đang thổi qua tôi.
Nếu yêu mà phải đau đến vây, thì chẳng thà đừng yêu.

Hạnh phúc. Hạnh phúc. Rốt cuộc hạnh phúc là gì cơ chứ ?

Nếu cứ mỗi đêm tôi đều dằn vặt như vậy.
Thì phải thế nào đây?

Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

The great escape.

Những ngày này mình sẽ không bao giờ quên. Những ngày đứng giữa ranh giới mong manh của quá khứ, hiện tại và tương lai. Những ngày có nhiều điều quan trọng để tự mình quyết định. Những ngày mà mình biết, tương lai đang mở rộng thênh thang và phía sau luôn có sự ủng hộ nhiệt tình của mẹ.

Lâu rồi không viết nên cũng không biết phải viết gì. Mình không muốn nói quá nhiều về những hứa hẹn và quyết tâm. Điều quan trọng nhất là cố gắng hết mình, chỉ vậy thôi. Cuối năm học, buồn vui cứ xen kẽ, bạn bè quấn quýt lấy nhau, mà lại buồn vì sắp phải xa bạn. Sẽ chẳng gặp lại bạn nữa đâu. Dù bản thân mình đã từng nói gì, dù bạn có thương mình đến thế nào, ừ, mình không thể quay lại nữa đâu.

Chiều này mình lướt qua facebook một vài người. Những người đã từng rất thân thiết cách đây hai năm, một năm.. Bây giờ, chẳng còn là gì của nhau nữa. Có lẽ hiện tại mới là thứ níu giữ tình cảm vững vàng nhất. Quá khứ nhìn lại thì hay buồn và tiếc. Tương lai lại khiến người ta lo âu. Phải, rồi, chỉ còn hiện tại là thứ níu giữ ta thôi..

Thứ Năm, 29 tháng 4, 2010

Winters have come and gone..


Cả chiều và tối nay ngồi trên máy tính search list trường bên Mĩ. Giờ mới hiểu tại sao chọn trường là phần vất vả và tốn thời gian nhất. Đến giờ là gần 8h tối là mình gần như hết sức để tiếp tục nữa rồi.

Không biết sẽ thế nào nữa. Mình có đủ sức để lại gia đình mình và đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ ? Mình có thể bỏ lại bạn ấy ở đây, suy sụp và thất vọng như thế nào đó, và cứ thế mà đi thôi sao?

Nếu chỉ đơn giản sáng dậy mở mắt và đặt chân xuống giường.

phew.

hôm nay mình chỉ nghe một bài thôi - A dance round the memory tree

thấy năm tháng của mình cứ đi qua nhẹ nhàng như cơn gió, mà lòng đau nhói và lạnh buốt.

Words we had said
Grew in my head
Colored my thought
Send me to bed

Lost memories
Grew into trees
Cover the doors
Swallow the cure

Winters have come and gone you know
Winters have come and gone you know
But I'll miss you young and free
For a dance round the memory tree

Said I forgot
But I did not
Dreams we have had
Play in my head

Did we believe,
The cry of the wind?
Did we regret?
Would we forget?

Winters have come and gone you know
Winters have come and gone you know
But I'll miss you young and sweet
For a dance round the memory tree

Với chúng ta, nỗi đau là một sắc màu
Trong khi những lên án lại mang một màu sắc khác
Chúng ta thắp lửa thành một màu
Và những cánh cửa giấu kín lại là một màu nữa.

Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2010

how do you feel?


“I'm awake in the afternoon, I fell asleep in the living room and it's one of those moments when everything is so clear. Before the truth goes back into hiding I want to decide because it's worth deciding, to work on finding something more than this fear. It takes so much out of me to pretend, tell me now, tell me how to make amends.”

Thứ Bảy, 27 tháng 3, 2010

Give me a little more time.


Bài thơ này mình đọc trong blog của Khói.

Không khóc ở California - NHT.

- Mạnh mẽ lên - Anh nói - Không khóc ở California.

Không khóc ở California.
Không khóc.
Không khóc ở Louisiana.
Không khóc ở quận 13 Paris.
Không khóc
Không khóc ở Beclin, ở Xitny, ở Tôkyô
Những người Việt không khóc ở California
Em không khóc
Em không khóc ở California
Em không khóc
Kìa mưa rơi, mưa rơi và lá bay
Em lái xe đi
Con đường hun hút và mưa bay bay
Kính xe mở
Ai huýt sáo một bài hát bên đường
Nhớ anh, nhớ quê hương
Em không khóc
Em không khóc ở California
Em không khóc
ở chốn xa xăm cuối nơi chân trời
Nơi mẹ sinh ra gọi là quê hương
Em gọi tên là nhớ thương
Người ta gọi là cội nguồn
Sao em lẩm cẩm như một bà già
Em sẽ không khóc
Không khóc ở California
Anh ạ,
Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng
Em mặc một chiếc áo rộng
Em sẽ mua hoa
Xếp đặt đồ vật trong nhà
Em yêu mọi người
Mọi người không khóc
Không khóc ở California
Anh ạ, hôm nay tiệm cà phê vui hơn
Có ai gật đầ u chào em.
Có phải anh gật đầu chào em rồi mỉm cười
Em đưa tay ra
Biết rằng anh vừa nắm tay em...
Em thấy hơi ấm
Em thấy ổn rồi, rất ổn...
Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng
Em soi trong gương
Giữ gìn nhan sắc, giữ gìn thói quen
Có người vừa đi xa về,
Mang cho em một chút gió, một chút nắng
Em sưởi mình trong kỷ niệm
Và cười trong mơ.
Anh hôn vào nụ cười ấy...
Nụ cười xa xăm
Em lớn lên rồi, không còn thẹn thùng
Em ra siêu thị
Em xuống trung tâm
Em mua một gói kẹo nhỏ
Và liếm chiếc kẹo như liếm vết thương
Anh tan biến trong miệng em
Em cười một mình .
Và soi trong gương
Không khóc
Không khóc ở California
Cho dù cách xa...

Cô đơn quá chăng. *

Tựa entry chỉ đơn giản là tên bức ảnh.
Cc

Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2010

For Med, again.

Ừm, Med hâm, đây là entry thứ hai mình viết cho bạn. Mình sẽ viết những gì mình thực sự nghĩ về bạn, đến thời điểm này, và những gì về ngày hôm qua.

Mình thừa nhận mỗi lần gặp mình, bạn nói nhiều thật, cười nhiều thật. Mình lúc nào cũng thấy trong lòng nhẹ nhàng khi nhìn bạn cười như thế, vì những lo lắng bé xíu về tâm trạng của bạn qua những entry trên blog đã tan biến hết. Mình cũng luôn nghĩ là bạn vui vẻ thoải mái thật ấy chứ, vì trong mắt mình bạn lúc nào chẳng vậy. Med mà, từ khi quen bạn đến giờ, có khi nào gặp mình mà bạn không cười đâu nhỉ. Nói chuyện nhiều lúc còn xyz hết chỗ nói luôn. Mình lâu lâu còn khá là ưng mấy cái từ ngữ riêng của bạn, hay là kiểu bạn cứ luôn gọi đồ ăn trước chứ không đến lượt mình phải mở miệng.

Nhưng mà hôm qua, mình nghĩ là mình biết những gì đang chạy nhảy trong đầu bạn. Mình biết ngồi ăn bánh xèo, gọi ba cái, mình ăn hết hai cái, bạn chỉ ăn một, là có lí do. Hôm qua bạn ít nói hơn mọi ngày, cười ít hơn nữa, nói chuyện cũng không tự nhiên lắm. Rồi buổi tối lúc ngồi cạnh mình xem hát, cách hơi lơ đãng của bạn, cách bạn nhìn xung quanh, và bạn cứ như thế, thiệt sự, tự dưng cảm thấy sao mà yêu mến cô gái ngồi cạnh mình quá. Mình cảm thấy một sự đồng cảm bao bọc quanh hai đứa, về những lo lắng của tuổi, về chuyện du học, cả về chuyện tình cảm tay đôi tay ba rắc rối của bạn. Dường như có cái gì trong bạn đang vỡ tan ra, cái đứa con gái đang ngồi cạnh mình, đang nhắn tin lia lịa, và mắt cứ đảo quanh không biết nhìn đi đâu.

Cuộc đời rộng lớn, tìm kiếm những trái tim đồng cảm với nhau thật là khó. Nhưng mà, tối hôm qua, đã có cái gì chạy ngang tim mình, thổi vào mình cảm giác thương yêu một kẻ nổi loạn và khác hẳn với con người mình. Thì ra, người ta mến yêu một ai đó chẳng phải vì những điểm tương đồng vô nghĩa, mà đôi khi, là vì sự khác biệt hoàn toàn đã trở thành tấm gương soi chiếu lẫn nhau.

:)

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2010

.


"Trong giấc mơ em nằm nghiêng
Cùng đàn sẻ tóc nâu
Và em nghiêng chút nữa
Bầu trời đi lộn đầu.
Trong giấc mơ em thích buồn
Vừa buồn lệ vừa dài
Nỗi buồn em sẽ chảy
Hai dòng dài rất dài."
(Nguyễn Ngọc Thuần)

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2010

There's just too much that time cannot erase.



Tôi đã luôn nhớ về thế giới ấy, nơi mà sự ra đi của ai đó không bao giờ bật thành những tiếng khóc. Đó là nơi mà nỗi đau được giấu kín dưới lòng đại dương hoặc dưới hàng chục kilomet lòng đất. Thế giới có những đêm không ngủ, đi chân trần leo núi trong sự giá lạnh hoang tàn của lòng người, trong dự đổ vỡ của bức tường niềm tin xây cao hơn cả núi Everest. Thế giới có cô gái sống một cuộc sống vượt ra khỏi tất cả những giới hạn về cảm xúc, cô gái cô độc và lạnh giá với tất cả những câu chuyện thế gian. Đó đã từng là một thế giới ám ảnh tôi mỗi buổi trưa nắng gắt hay đêm về lặng yên. Đó là thế giới tôi nghĩ đến khi cần một con đường dẫn mình thoát ra khỏi những bừa bộn và những nỗi buồn nhỏ nhặt.

Nhưng rồi, đó cũng chỉ là một thế giới không có thực mà, phải không?
Tôi đâu thể bám vào đó để bắt mình quay lưng với thế giới ngoài kia.
Tôi đâu thế bám vào đó, để quên đi bản thân mình.
Rốt cuộc, đó cũng chỉ là những trang sách mà tôi chẳng thế nào mang vào cuộc sống thật của mình.
Vậy mà vẫn tồn tại những ảo tưởng và những mong manh.
.

Bạn mình ơi, tình cảm, cuối cùng chỉ là một cái thân cây rỗng.
Đáng ra, không nên có những bắt đầu, để rồi phải nghĩ suy nát óc để đi đến một kết thúc gượng gạo.
Nếu sau này, nước mắt không thể pha loãng nỗi cô đơn.
Nếu như vậy
Có lẽ mình sẽ không bao giờ có thể quên bạn, suốt đời.
.
Giấu mình ở đâu bây giờ ?

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2010

To be by your side.



I cant remember when you weren't there
When I didnt care for anyone but you
I swear we've been through everything there is
Can't imagine anything we've missed
Can't imagine anything the two of us can't do
Through the years..

wanna break loose.


những chuyện phức tạp đều được giải quyết theo những cách đơn giản.


"mình đi theo hương hoa
đến nơi nắng sáng xuyên mắt lá
nếu dang rộng cánh tay về phía bầu trời
mình như cảm thấy
bàn tay này
một lần nữa
đã được cậu nắm lấy."
(from xiuland)

Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2010

not going anywhere.


Tuổi trẻ của tôi đang trôi đi trong những ngày mùa xuân, những ngày tháng hai đầy nắng.
Tuổi trẻ của tôi bước đi dưới ánh nắng chói chang của ánh nắng mặt trời và cong mình dưới cái nóng bỏng rát.

Tất cả ước mơ của chúng ta đang chết dần đi vì quá liều. Tất cả dự định của chúng ta đều nằm trên những con thuyền cũ nát. Có khóc cũng chẳng được gì. Bởi tất cả đều là vô vọng.


nhìn mình đi
mình mới mười bảy thôi
mười bảy năm không dài
nhưng cô độc
hãy nhìn mình rồi ngửi hương quýt chín
cuộc sống là khúc ca ngọt ngào
nhưng chỉ khi chỉ khi

ngay lúc
cậu chạm tới ly nước chanh
mình sẽ phải lòng cậu
đến ngày mai thôi
ngày mai ấy dài một năm lẻ một ngày
có lẽ chúng ta ở đây
để quên đi.

(seventeen)

"Trong thế giới này có biết bao ước vọng, chỉ cần ngẩng cao đầu và bước về phía trước sẽ thấy ước mơ của mình ở đó. Dù chưa thể bắt kịp, nhưng nó vẫn đang chờ đợi mình" [Deeper than sea].

.

Có lẽ đó là một nơi mà những ám ảnh về những cuốn tiểu thuyết của Nhật đã đưa tôi đến. Đó là nơi cô độc nhất thế gian, nơi con người thấy mình bối rồi chìm dần vào những dằn vặt và khổ đau riêng.

"..tôi yêu tôi ở đó.."

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010

to my PA.

Biết viết gì cho những ngày gần đây, khi cuộc sống vẫn trôi qua như thế ?

Thôi thì, mình sẽ dành một góc nhỏ để nói với Phương Anh rằng, mình vẫn luôn dõi theo bạn ấy, từng status trên facebook bạn ấy, từng entry trong blogspot của bạn ấy. Mình cũng không biết nói gì nhiều về những gì đã xảy ra gần đây, chỉ mong những điều bạn thể hiện qua entry, qua cách bạn nói bạn vẫn ổn, là thật. Phương Anh, cô gái mình từng biết, rất hay giấu cảm xúc và nỗi đau ở trong lòng, chẳng nói ra đâu. Nên là, dù sao thì mình cũng rất lo cho bạn ấy, dù bạn ấy cứ luôn miệng 'mình ổn', hoặc là 'mình vẫn ổn đủ để đi chơi với bạn'.

Hôm nay vô tình thấy trong blog của Kazenka đoạn văn viết về anh giáo sư độc thân trong cuốn "Đại dương biển". Đây là đoạn mình có ấn tượng vô cùng đặc biệt.

Bartleboom ba mươi tám tuổi. Anh nghĩ rằng ở đâu đó trên thế giới, một ngày nào đó anh sẽ gặp người phụ nữ vốn dĩ vẫn là vợ của anh. Đôi khi anh lấy làm buồn vì số phận vẫn bắt anh phải chờ đợi dai dẳng và thiếu tế nhị, nhưng thời gian trôi đi, anh đã học được cách xem xét sự việc một cách hoàn toàn thanh thản. Hàng ngày hoặc gần như thế, từ nhiều năm nay, anh cầm bút và viết cho nàng. Anh không có tên, cũng không có địa chỉ nào để đề trên phong bì: nhưng anh có một cuộc sống để kể lại. Mà kể cho ai, nếu không phải là nàng? Anh nghĩ rằng, khi họ gặp nhau, sẽ rất tuyệt khi đặt trên đầu gối nàng một chiếc hộp bằng gỗ đào hoa tâm đựng đầy thư và nói với nàng:

- Anh đã chờ đợi em.

Nàng mở chiếc hộp ra và khi thấy thích, nàng sẽ chậm rãi đọc từng lá thư, rồi trong khi đi dọc theo hàng kilômét nét mực màu xanh, nàng sẽ nhận ra những năm tháng - những ngày và cả những khoảnh khắc - mà người đàn ông kia đã tặng cho nàng ngay cả khi chưa biết nàng. Hay có thể, đơn giản hơn, nàng lật ngược chiếc hộp và, sửng sốt trước cơn mưa thư lạ lùng đó, nàng mỉm cười và nói với người đàn ông kia

- Anh điên rồi.

Và nàng sẽ yêu anh mãi mãi.

.

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2010

.

Mình chỉ cảm thấy bạn dành tình cảm nhiều đến thế cho mình là một điều sai lầm. Chỉ vì mình không biết phải làm sao để có thể trả lại hết cho bạn, cũng như không biết làm cách nào nếu mình làm bạn bị tổn thương. Mình đã suy nghĩ nhiều. Mình đã đắn đo nhiều.

Mình đắn đo từ khi mối quan hệ bắt đầu, đi qua một năm tròn và lơ lửng như bây giờ.

Bạn có trách mình không nếu một ngày mình không còn bên nhau nữa?
..
Bạn có trách mình không ?

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2010

Fragments.


Hôm nay bạn mình có một cảm giác rất lạ. Ngủ trưa gần nửa tiếng, thức dậy lúc 1h chiều. Bạn mở cuốn "Lời hứa lúc bình minh" đang đọc dở, tiếp tục đến 2h. Ngồi mỏi lưng, bạn lại nằm lên cái ghế sofa đỏ và đọc tiếp. Hình như đọc trong tư thế nằm nghiêng lúc nào cũng rất buồn ngủ, nên bạn ko thể cưỡng lại và thiếp đi. Tỉnh dậy, những dư âm cuốn sách để lại tư nhiên làm lòng bạn chùng xuống. Căn phòng của bạn trở thành một thế giới ngập đầy những suy tưởng huyễn hoặc về nước Pháp của bà mẹ viển vông, của đứa con trai thay mẹ nó thực hiện những ước mơ đầy hoang dại và điên rồ. Bạn thấy mình dường như đã thuộc về một thế giới khác. Bạn thấy mình cô đơn trong sự ám ảnh của những con chữ.

Bạn mở máy tính và vào facebook.

Click vào album ảnh của một người bạn học chung lớp hồi lớp 10, thấy hình của bạn mình đang cúi xuống. Một cái gì đó chạy dọc sống lưng. Đầu bạn nặng trĩu. Mắt bạn ngấn nước. Bạn chưa bao giờ cảm thấy có khoảng cách xa đến vậy với người mà bạn thương yêu vô cùng. Bạn cảm thấy một sự mất mát lẩn khuất đâu đó. Bạn cảm thấy sự chia xa và nỗi đau đang ở phía trước. Bạn muốn khóc thật nhiều, nhưng cố cầm lòng lại, bởi bạn đâu tìm ra một lí do cụ thể nào cho nỗi buồn trong lòng bạn. Bạn ước mình có thể là người kết thúc mà không cần phải nói một lời nào. Bạn ước mình có thể dửng dưng mà quay đi với tất cả kí ức và tình cảm. Nhưng bạn biết, từ tiếng nói rất xa vọng vào bạn, bạn mãi mãi không bao giờ có thể làm được điều đó.

Ôi, nếu bạn biết được cách nào đó để biến một cuộc chia tay trở nên nhẹ nhàng và vô cảm.

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2010

voice in her mind

Bạn đang suy nghĩ về hình ảnh của bạn với một cái mũ lưỡi trai. Bạn đội nó hầu hết thời gian, che dấu khuôn mặt mình dưới cái mũ ấy. Bạn cảm thấy an toàn khi không phải bộc lộ mình trước con người. Bạn cảm thấy yên tâm khi không ai nhìn bạn và cười chê. Bạn quên hết thế gian và mất đi khái niệm về thời gian. Bạn chỉ còn biết đến những gì thuộc về bạn, đi qua tất cả những nỗi buồn, những vết thương chưa lành da. Bạn sẽ gắn trên cái mũ của mình một vật dụng gì đó để có thể phát ra nhạc. Nên là nhạc của Yiruma hay Deuter. Bạn cứ thế từ ngày này qua ngày khác. Cảm xúc của bạn từ từ nguội lạnh. Trái tim bạn ổn định. Bạn có thể cười khi nhìn lại những gì đã qua. Hoặc là bạn sẽ không còn nhiều tiếc nuối khi đếm lại những điều bạn đã để tuột khỏi tay. Cuộc sống của bạn, bắt đầu từ cái sở thích đội mũ lưỡi trai, đã được bao bọc bởi một lớp vỏ an toàn. Nhưng mà, bạn sẽ dễ dàng chết đi nếu cái vỏ ấy bị phá vỡ. Cuộc sống bình lặng khi bị một cái gì đó khuấy động, nhất là cái gì đó lại thuộc về buồn đau, thì bạn lại càng dễ bị tổn thương. Rồi cái mũ lưỡi trai cũng không thể cứu bạn nữa rồi. Bạn tự mình vùng vẫy trong nỗi đau con người. Bạn sống trong những ngày tháng vây quanh bởi bóng tối và tuyệt vọng. Trong bạn hình ảnh của những người thương yêu, của quá khứ ngày xưa hiện về, và rồi bạn thấy trong lòng nỗi nhớ đang điên cuồng đòi hỏi một sự giải thoát. Nỗi nhớ xé nát bạn ra từng mảnh. Bạn nhận ra, cái mũ lưỡi trai chết tiệt đã làm bạn cô đơn biết bao.

Bạn tuyệt vọng và cô đơn biết bao.

Thứ Tư, 13 tháng 1, 2010

Silence, Emptiness, And Confusion


It feeds on loneliness and creates a void
Gray shadows haunt and torment and torture
A teenager is stricken and destroyed

There is no sound of laughter or happiness here
The little one has thrown in the towel today
Somber, melancholy moods decay the soul
It is futile to hope and dream and pray

Emptiness builds a home in this woman
In this girl, this child where hollows have bred
A deepening sea of nowhereness consumes
And eats away at every connecting thread

Confusion feeds like a savage inside her,
Leaving nothing considered worthy remains
Destined to walk through life less ordinary
Alone, exiled, different and disdained.

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2010

A damn good thing that I can't feel a damn thing anymore.


Mình muốn gửi cho bạn một cái email thật là dài, để nói hết những nỗi nhớ và oán trách trong lòng mình. Đêm qua khi nhắn tin với bạn, gần 1h sáng, mình tắt máy. Mình ko muốn nhận thêm tin nhắn nào của bạn nữa. Một sự tách biệt làm mình cảm thấy gần như buồn nôn. Mình không tin là bạn cũng đang cảm thấy như mình. Mình không tin là bạn đối xử đặc biệt chỉ với mình mình. Vậy nên là mình muốn tắt máy, và đôi khi muốn dứt hẳn mối quan hệ với bạn. Tắt điện thoại rồi, mình tắt cả luôn cái CD của Leona Lewis, chỉ còn tiếng hai cái quạt chạy hết công suất quay đều đều. Mình buồn phát điên. Những chuyện trong thời gian này ập đến, mình cảm thấy một nỗi thất vọng ngập trong lòng. Nếu thời gian mang bạn đi khỏi mình thì sao nhỉ ? Mình không biết cảm giác ấy như thế nào. Không bao giờ dám nghĩ. Mối quan hệ của mình và bạn lúc nào cũng rất ổn, nhưng mình biết bên trong còn vô chừng những cách biệt. Những cách biệt mà mình có thể cảm nhận qua tin nhắn của bạn, qua facebook của bạn, qua những biểu hiện nhỏ nhặt nhất. Có lẽ bạn sẽ nghĩ mình điên khi cứ hay để ý những chuyện như thế. Mình cũng nghĩ mình điên thật. Mình không bao giờ muốn tự làm khổ mình, tự tra tấn mình theo kiểu này. Mình luôn có cảm giác buốn nôn mỗi lần nghĩ đến. Thể trạng mình thuộc cái thể loại gì ấy nhỉ. Có những lần, chắc chắn bạn chẳng biết đâu, ở bên cạnh bạn, có những điều bạn thể hiện, làm mình buồn vô cùng. Chỉ là vô tình thôi, bạn chẳng chủ ý đâu, biết thế mà vẫn giữ trong lòng một sự nghi hoặc. Vậy chăng cũng chẳng lạ nếu mình đột ngột rồi xa bạn, không gửi tin nhắn cho bạn nữa, không quan tâm đến bạn nữa, không hỏi han gì bạn nữa. Có lẽ là khi ấy, mình đã tổn thương sâu sắc lắm rồi. Một sự tổn thương không rõ nguyên do, có chăng là vì nỗi đau, hay sự nhạy cảm bộc phát, đã vượt quá sức chịu đựng của mình.

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2010

Two drifters off to see the world *



Lâu lắm rồi, từ khi vào năm học đến giờ, mới cảm thấy buồn sâu sắc đến thế này.

Khi hằng ngày phải đối diện với một ngôi trường mà suốt gần ba năm mình ko thể học cách yêu nổi, với những người bạn mà hầu hết đều mang một lớp vỏ bọc bên ngoài, với những áp lực từ những điều mình căm ghét - vô cùng căm ghét, thì cảm giác như bây giờ là một điều tất yếu. Phải, mình thấy tiếc cho mình, nhưng ko thể biết được tiếc vì điều gì. Vì đã học ngôi trường mà mình mơ ước suốt năm lớp 9 ư ? Vì bạn bè ư ? Vì cái khối A toán - lí - hóa - sinh hoàn toàn nằm ngoài tầm tay của mình ư ? Đó chỉ là những điều rất nhỏ. Điều mình tiếc nhất, đó là ba năm cấp ba, người ta nói thường rất đẹp, rất ý nghĩa, thì với mình không khác nào địa ngục. Một kiểu địa ngục tinh thần. Có lẽ tất cả đều là lỗi của mình. Có lẽ tất cả mọi thứ đều do mình gây ra. Có lẽ thế. Chắc chắn là thế.

Và rồi, trưa nay, những suy nghĩ mới lại xuất hiện trong đầu mình. Về một thế giới ngoài kia cách đây rất xa. Về những chuyến đi không tồn tại bất kì một sự ràng buộc nào. Về một cuộc chạy trốn. Lại bắt đầu xúc động khi nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy từ những chiếc máy bay. Lại bắt đầu đọc đi đọc lại tập truyện ngắn Nước Mĩ, Nước Mĩ của Phan Việt. Thế giới ngoài kia có gì mà sao mỗi lần nghĩ đến đều thấy một sự nôn nao và thèm khát. Khi buồn nhất, điều mình nghĩ tới không phải là bạn bè, hay gia đình, hay tương lai. Thứ mình nghĩ đến, đó là những chuyến bay, những chuyến đi, những con đường cách xa Việt Nam hàng trăm ngàn cây số. Đó là giấc mơ mình trăn trở mỗi ngày. Đó là một khoảng không gian xa xôi không biết bao giờ tới được. Mười bảy tuổi và trông về một chuyến đi xa. Mười bảy tuổi và mong ngóng một cuộc chạy trốn công khai.

There's no use even trying, because it's hopeless. All of our dreams are dying of overdoses. All of our plans are lying in ten-car road wrecks. There's just no point in crying. You know it's hopeless.

Thứ Hai, 4 tháng 1, 2010

Scorpio xD


Scorpio Horoscope - today
Expect a phone call or letter from an old flame today. If you are already in a new relationship, you could be thinking about taking things to the next level, and it could be that call that gets your current partner thinking about "settling down".

Hnay có vẻ đúng. I like it.

Một em trai lớp 10 nói mình toàn nói chuyện kiểu nonsense. Về nhà vắt tay lên trán suy nghĩ xem mình nonsense chỗ nào mấy ngày nay rồi. Nhạt nhẽo nhỉ :(

Mình đã chuẩn bị một cái kéo sắc và to trong ngăn bàn. Ở giai đoạn tự kỉ ko-tự-chủ như dạo này thì cứ để cái kéo ở đó, buồn thì lấy ra cắt tóc hoặc cắt giấy.

Sáng nay coi một đoạn film gì đấy trên HBO. Có một chi tiết rất là buồn cười và đúng kiểu của mình.
- Cháu có thích Coca-cola ko ?
- Hoàn toàn thích khái niệm về Coca-cola, còn bản thân nó thì không.

Mình còn một bài essay phải nộp, tất cả bài tập toán lí hóa sinh đều chưa làm.

Nghĩ xem, mình bận rộn phết đấy chứ :">