Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

khoảng nhỏ.


Buổi trưa âm ỉ buồn và nắng vắt vẻo trên cao. Muốn đi xe đạp đầu trần trưa nắng đạp xe qua nhà ai. Muốn trở về một ngày tuổi nhỏ dang nắng chang chang đi trộm trái cây nhà hàng xóm. Muốn ngồi trong lớp học và những người bạn nhỏ, tiếng cô giáo vang vang trong buổi chiều xinh xắn tĩnh mịch, học trò loay hoay ghi chép, thật yên bình biết bao. Hít căng lồng ngực không khí trong veo của những ngày vô lo, của những khoảng thời gian hạnh phúc trong nụ cười của mẹ, của ngôi nhà cấp bốn gạch trắng tường xanh. Buổi trưa nắng gắt, ngôi nhà sáng bừng, một mình ở nhà mở ti vi, cuộn tròn trong niềm vui thơ bé. Những buổi sáng ăn phở và công viên cùng ba mẹ, tình cảm mát lành không gợn chút buồn lo. Cái gọi là tuổi thơ sẽ mãi mãi như thế, một khối kí ức đẹp đẽ trong suốt và lấp lánh lấp lánh. Không bao giờ sống lại được những ngày đó nữa đâu tôi ơi.

"Cuộc đời dài rộng quá đôi khi lại rất buồn.."

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

the song.


Tôi nghe Ingrid Michaelson để thấy mình trôi đi trong những chuyện nhẹ nhàng của một buổi chiều cuối tháng mười nắng chói chang, và tôi ngồi đây, máy lạnh chạy ro ro.

Không biết ngày đó của tháng mười một rồi sẽ ra sao. Bao năm trôi qua vẫn chỉ vậy sao. Như một cánh cửa, người ta vào rồi đi, ko còn niềm tin vào những điều đẹp đẽ và vững vàng nữa. Rồi đến tháng mười hai. Giáng sinh của mọi người. Hình như hai năm rồi không đi chơi vào ngày này. Mỗi lần sắp đến, nghĩ tới nghĩ lui rồi rơm rớm nước mắt. À, những người ngày xưa ấy, và cả những người bây giờ, không đi được với nhau nữa. Người này thay thế người kia. Mà, qua rồi thì cũng chẳng thấy gì hay sao. Những chuyện như vậy. Chỉ sợ đến một tối nào đó ngồi ngắm sông hóng gió, giữa muôn chuyện đi qua, thấy tim mình chai lì, trơ trọi.

Khi nhìn ánh nắng lấp lánh dưới những tán cây trong sân trường, tôi thấy xung quanh mình căng tràn sức sống. Nghĩ về mình, cứ luôn muốn là một cô gái nhỏ bé vươn lên kiên cường. Là một cô gái.

"I still believe in summer days, the seasons always change, and life will find a way".

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011


Những ngày thật dài.

Tôi cắp sách đi học, trở về nhịp điệu cũ. Sáng đến trường, mười giờ tối về nhà. Đặt mình trong thế giới thu nhỏ của trường học, tôi không bao giờ thấy yên lòng. Đây là một nơi rất lạ, thật sự. Dù đã học gần một năm, tôi vẫn luôn phải ngạc nhiên trước những điều mình thấy mỗi ngày. Những chuyện vặt vãnh nho nhỏ xảy ra, tác động đến tôi, và tạo thành một khối kí ức cố định. Nếu nói tôi yêu trường, không đúng. Nhưng tôi tự hào về những gì được nhận ở đây. Họ dạy tôi rằng, cố gắng sẽ không bao giờ đủ, nên không được phép dừng lại. Rằng, dù sau này có bước ra thế giới ngoài kia với vô vàn con người từ những quốc gia khác nhau, thì bản chất Việt Nam phải được giữ vững và khẳng định. Họ nói, họ đã cho chúng tôi những gì từ mỗi tiết học, thì chúng tôi có trách nhiệm phải trả lại bằng hết những thứ ấy. Rằng, đồng tiền học ở đây bản thân không kiếm được, thì phải quí trọng những điều nhỏ nhất mà trường học mang lại.

Trong một khoảng thời gian nhỏ hẹp mỗi đêm, tôi nghĩ về con người đó. Đến một lúc nhất định, giữa chúng tôi có cái gì mơ hồ ngăn cách lại, và lằn ranh mỏng manh nói rằng, không thể đến gần nhau hơn được nữa. Bạn như người trong gương, tôi thấy nhưng không thể chạm vào. Cả tôi cũng vậy. Sự vị tha đó, tôi không hiểu được. Mà cũng không thể hiểu nữa rồi.

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011


Tôi nói rằng, ước gì có thể to đến mức đạp lên tất cả nỗi buồn trong thế giới của tôi. Bạn trả lời, đừng buồn, tôi đã là cả thế giới của bạn rồi. Đọc xong tin nhắn, tôi ứa nước mắt. Nghe James Blunt và những ngày mưa không dứt. Bầu trời màu xám và không khí đặc lại. Có những tối đi học về, một mình trong phòng, bật Discovery. Tôi thích kênh này vì có thể tập trung vào một loại âm thanh, cố gắng hiểu nó, chẳng cần nhìn màn hình. Đêm nằm vắt tay lên trán, nghĩ ngợi. Chuyện trong, chuyện ngoài. Tưởng tượng như đang bơi ở con sông gần trường, ven sông là một hàng cây thông màu xanh đậm lạnh lẽo, đêm tối mù, tôi bơi một mình. 

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Tôi nghe nhiều người nói rằng, trưởng thành là một quá trình đau khổ. Dường như nỗi đau của sự lớn-lên đó đang hành tôi từng ngày.

Đời có phũ lắm không?

Mỗi ngày tôi nhìn vào gương, thấy khuôn mặt mình rõ ràng như vậy, mà sao lại cứ như ảo ảnh trôi miên man trong mọi buồn phiền của thế giới này.