Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2009

27.

Bây giờ tâm trạng rất là buồn cười. Trước khi thi hsg mình cứ nghĩ là đi thi lần này có gì quan trọng đâu, quan trọng là cái khoản miễn thể dục, quân sự thôi, mà nếu rớt thì cũng.. bình thường, nên là không cần ôn gì nhiều. Thế đấy. Còn bây giờ khi thi xong rồi thì cảm thấy rất.. hồi hộp. Tin nhắn động viên thi cử còn nhiều hơn tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Nên là.. nếu mà rớt ý, sao mình cảm thấy có lỗi vô cùng, nhất là với người đã dạy văn cho mình hơn ba năm.. Với lại, thật thà mà nói, mình nghĩ là mình có thể làm hơn thế, chỉ là mình đã không cố gắng hết sức. Ngồi làm bài mà còn cho mình mấy phút nghỉ giải lao giữa hai câu là thấy.. lì quá đi. Nhưng mà, có một điều thiệc là xúc động. Một bạn nói là bạn ý đã thần tượng mình từ năm lớp 10, vì thấy cô Trang khen mình dữ quá, và bạn ý cực kì tin tưởng vào khả năng đoạt giải của mình.. Nói thiệc nghe xong chỉ muốn.. tát vào mặt mình mấy cái, vì chẳng biết nghĩ đến ai cả..