Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012


Có lẽ cuộc sống này chỉ có thể buồn đến thế thôi.

Nước mắt rơm rớm chảy. Đi từ quận 10 qua quận 7 giác năm rưỡi chiều, đường phố đông không thể lách qua nổi. Hình như gần một tiếng mới đến trường. Mình không biết nữa, thành phố này, cái thế giới mình vừa thoát khỏi cách đây chỉ vài chục phút. Và trường mình, buổi tối, cây cối, gió, đèn sáng trắng, sân bóng rổ, thư viện. Mọi thứ chỉ im lặng, trống vắng, như nó vẫn như vậy.

Mình ngộ ha, đã là một đứa chẳng ra làm sao cả, dù có cố gắng thế nào. Dù có làm được những gì. Cái cảm giác thất vọng về chính mình thật tàn nhẫn. Nó dày vò, dìm cái tự tôn bản thân xuống dưới đáy. Cũng chỉ có thể sống lạnh lùng và vô cảm như vậy, vì nếu không, hẳn nhiên đã phải đau khổ nhiều hơn nữa.

Mình xin lỗi. Vì đã vô dụng, ngu ngốc, liên tục đánh lừa bản thân.

Chỉ vì không thể làm khác được, với tất cả những con người đó. 

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012


2 tuần nữa thôi, và mọi chuyện kết thúc. Chóng vánh như cách nó bước vào đời bạn. 

Mùa đông. Tuyết. Và biển. Nụ cười và tuổi 18 của người đó. Giống như là, bạn có thể cắn cái phập, đau rồi quên. Mọi chuyện đều có thể giải quyết theo cái cách đơn giản và tẻ nhạt như thế. Bạn không muốn trả giá cho sự phức tạp không nên có.

Mùa này là mùa hè. Sắp thu. Bạn cũng không chờ đợi gì đâu. Nhìn thời gian trôi, rồi người ta biến mất, vậy thôi. Chỉ là, cả đời cũng không gặp lại nữa.

Đêm qua gặp ác mộng. Buồn cười nhỉ. Rồi bạn sẽ phải trả giá. Cảm giác như đang cháy khô.

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012


nè, trái tim đang đau lắm. cảm giác như nó đang chảy máu, cùng với nước mắt.

tôi vẫn cứ tự hỏi nhiều về sự ảo tưởng. về những gì tôi gán vào người khác để lấp đầy khoảng trống của chính mình. về sự đưa đẩy tình cờ của những giây phút hạnh phúc, rồi sau đó luôn phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận những rủi ro. tôi sợ nhiều thứ. như một con chim run rẩy.

mùa hè này, và điều trong sáng đẹp đẽ nhất bạn mãi không thể quên. những sáng chạy bộ và giọng hát của Damien Rice văng vẳng bên tai. tôi tưởng tượng ra một sợi dây trong suốt quấn quanh người mình. ràng buộc và không ràng buộc. thuộc về và không thuộc về. sự xúc phạm bản ngã cá nhân để hi sinh vì một người. vì một tình cảm mơ hồ biết chắc sẽ đem lại nhiều tổn thương. tôi nhớ khoảng cách giữa 2 cái đầu khi chúng tôi bước đi cạnh nhau. và sự thoải mái vô chừng đầy hiểu lầm. không gian của buổi nói chuyện ở Sport Hall. hai cái ghế màu cam, dép kẹp xanh biển, và sự đồng cảm ngẫu nhiên.

và tôi đau khi nghĩ đến sự mất mát ấy. ồ, có lẽ đây không phải lúc thích hợp để trải qua tất cả những chuyện này. khi ánh nắng mùa hè dễ dàng bị dập tắt bởi cơn mưa bất chợt, và bạn nhận ra hạnh phúc, tình yêu, đã không bao giờ là những chuyện dễ dàng để chấp nhận, trải qua, rồi sau đó là sự cho đi không toan tính.

cuối cùng, có lẽ tôi sẽ dừng lại mà không bước qua ranh giới nào.


Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012



Tối thứ bảy và thành phố hoang hoải. Ốc xào, trà sữa, xoài ngâm, và mưa. Và mắt kiếng nhạt nhòa. Và lạnh. Và liếm láp vết thương.

Con người ấy. Chỉ đến lúc nào đó tôi không còn một nhu cầu để chạm vào nữa. Không một chút nào. Sự thích nghi, khoảng cách, lòng tự tôn, sự truyền bá phương châm sống thiếu nền tảng. Tôi ngắc ngoải trong cái thế giới ấy, chỉ muốn quên, và quay lưng đi thẳng.

Cũng có một ngày đẹp trời, khi trái tim không đâu đập mạnh đến điên cuồng. Không thở và không ngủ. Quên ăn. Quên tất cả. Giữ trong mình những hình ảnh và lời nói lặp đi lặp lại. Đắm chìm trong những hi vọng và tưởng tượng. Để rồi sáng sớm, trong những trang nhật kí tinh tươm, chỉ kết lại một điều, rồi mọi chuyện sẽ buồn lắm.

Tôi đi như trong một chuyến phiêu lưu, khi sự mới lạ trở thành một yếu tố đầy hấp dẫn, và không cần bất kì một sự hỗ trợ nào, tôi cũng đã tự đẩy mình đi được. Tôi đắn đo, liều mạng, đầy kiên quyết. Và rồi sự đáp lại, dù chỉ thật mong manh, nhưng đã trở thành cơn gió mát thổi đầy trong lồng ngực. Tôi vui một niềm vui của tuổi hai mươi không cầu kì, không giả dối. Tuổi hai mươi của vết thương và hi vọng, của nhịp đập vội vàng, mâu thuẫn, đầy tình cảm.

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012


một năm trôi đi, như một cơn bão xóa tan mọi thứ.

chỉ đôi khi, chợt nhớ rằng mình đã cần thứ tình cảm ấy nhiều biết bao. nó dịu dàng, từ tốn và nồng ấm. một sự ân cần không giới hạn. mình đã luôn có nó, nhưng bây giờ thì không. mình đang làm quen với một thực tại khô khan và phũ phàng hơn. một khoảng thời gian tập tành từ bỏ những tình cảm sâu kín nhất.

buổi sáng đạp xe, mình vẫn nhớ về Jakub. cái khoảnh khắc anh tự tử như gút thắt làm trào lên mọi thứ. một người đàn ông như vậy, làm sao có thể tìm kiếm trong cuộc đời. mình chực muốn khóc, nhưng có cái gì đã giữ lại. như vậy sẽ không bao giờ quên được, phải không?


Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012


bạn hiểu không, những thứ gần gũi và gắn bó luôn làm người ta đau đớn nhất.

như là tiếng hét của ba, tiếng hét của mẹ, tiếng cánh cửa đập. như những lời tàn nhẫn họ nói với nhau. như cái không gian chật hẹp đến nghẹt thở của ngôi nhà này. sự xót xa và tủi hờn bóp nghẹn trái tim bạn. trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là, hãy li dị đi. hãy buông tha cho những đứa con. đừng ích kỉ như vậy nữa.

bạn không muốn hôn nhân trở thành một nỗi ám ảnh. nhưng hình như là nó đã là một nỗi ám ảnh từ rất lâu rồi. gia đình, đôi khi là một thứ đầy tệ hại. nó tầm thường, vụn vặt, nhỏ nhen, chán chường. những đứa con cô độc và không thôi oán trách. một chuỗi những khoảnh khắc u tối tua đi tua lại, không thể nào quên.

buổi sáng thứ tư của mùa hè năm 2012.

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012


có thể mùa hè không thể làm dịu đi bất kì cái gì. tưởng như có thể, nhưng nếu trong lòng không thực sự thư thả, thì mùa hè cũng chỉ là một khoảng thời gian dừng đầy bất ổn.

tiệm bánh tên là Fly mới mở ở góc đường Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tôn. quán nhìn ấm cúng, dễ thương, bánh được tạo hình rất khéo léo. vậy mà, ăn một cái bánh trà xanh, mình tự nhủ có thể sẽ không quay lại đó nữa. có cái gì đó quá hoàn hảo cho một tiệm bánh cần chút cũ kĩ và tình cảm. có thể mình thực sự thích những nơi như Pacey hơn. còn tiệm bánh này cứ giống như đại diện của một tầng lớp dư giả nhiều tiền. người có thu nhập trung bình có bao lần dám trả 38 ngàn cho một cái bánh cupcake bé hơn lòng bàn tay?

đất nước của mình, chỉ sợ sẽ hóa thành một phiên bản nào đó của nước Mỹ, Trung, Hàn hay Nhật. những cái mới mọc lên đều mất dần đi những cái riêng của văn hóa Việt Nam. những thứ người trẻ ưa thích bây giờ, đều không hướng về cách sống và thu nhập của người Việt  nữa. 

buồn là, mình cũng vậy. chán hẳn ấy.

những khoảng thời gian tập trung cho việc học, mình ngưng giao tiếp với nhiều người. rồi cũng trôi vào lãng quên, ngay cả với người mà mình không ngờ tới nhất. cảm giác thế nào nhỉ, có gì đó hơi xót xa, phải không. mà cũng không dám dẹp lòng tự trọng qua một bên để chủ động vá víu lại quan hệ ấy. cũng biết sẽ mất rất nhiều thứ quan trọng vì lòng tự trọng này. nhưng cái cách mình thể hiện sự tôn trọng bản thân, cũng rất cần đó chứ. một kết cục dằn vặt, cũng có hơi đau lòng, nhưng cũng cứ để yên đấy. không dám chạm vào nữa.

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012




Lại một buổi chiều hè sáng choang bay lững thững giữa những lo âu của tuổi hai mươi. 

Khi mọi chuyện đi qua, thật lạ là tôi đã chẳng hề muốn kìm lại cảm xúc của mình. Trước những ước vọng của bản thân, đã luôn tìm cho mình một con đường để tự giải thoát. Tự cho mình ăn những thứ ngon lành không thật, để rồi cái lối đi mà mình đã vẽ ra đó, không bao giờ có điểm dừng nữa. Chắc là con người thì ai cũng giống tôi. Những khát vọng bay lởn vởn, đẹp đẽ, hoang đường. Cứ tự đặt niềm tin vào đó, đôi khi hờ hững, nhưng cũng biết rằng khi nó sụp đổ thì lòng mình cũng sụp đổ nốt. Niềm tin vào tuổi trẻ đã vẽ ra trong tâm trí những con đường đẹp đẽ. Rằng thời gian, suy cho cùng, sẽ làm lành tất cả. Những điều không thực hiện được, cũng sẽ trôi qua lặng lẽ, biến mất vào những tháng những năm.

Biết là vậy, nhưng tôi biết rằng mình không nên để mọi thứ tan đi chóng vánh như vậy. Sự nhận biết này đôi khi cuốn tôi vào mê cung của cái sự buồn, thất vọng, và bất lực.

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012


Thị trấn bên bờ biển của Tugumi. Nơi những đứa con gái buổi đêm đi chân trần leo núi. 

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012



Đà Nẵng - Hội An - Huế.

chuyến đi được lặp lại và kéo dài thêm một hành trình. mùa hè sẽ vui. ước muốn được rời khỏi Sài Gòn lớn kinh khủng. dù là mùa nắng nóng nhất của miền Trung. dù là một ngày ngồi trên tàu dài ơi là dài. dù là da mình sẽ đen, tóc sẽ cháy nắng.

nhưng mà để được đi, đánh đổi như thế chẳng là gì, ha.

những đứa con gái không bình thường sẽ có một cuộc sống không bình thường ~

cứ thế này, thấy mình nhỏ bé quá. cảm giác thất vọng không bao giờ dừng lại.




Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012



Hoa nở đẹp quá. Nhìn ngắm, thấy lâng lâng như đang đi dưới vòm hoa đó vậy. Con người thật hạnh phúc. 

"Bởi vũ trụ bao la, nhưng một hành tinh đẹp như Trái Đất thì không dễ tìm thấy".

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012


tôi cũng chỉ muốn đi tìm cho mình một chút thanh thản mà thôi. có lẽ tôi đã mặc định là một người cô độc. ngập trong đám đông không bao giờ thoát khỏi sự trống rỗng.

những con đường phải đi. miền đất tôi phải đặt chân đến. khung cảnh tồn tại bóng hình tôi. sẽ thành hiện thực, tất cả.

chiều nay trời lại sắp mưa. yên tĩnh quá. muốn ôm lấy tất cả bình yên của không khí mùa hè.

nhiều lo lắng, mà cũng thật hạnh phúc. cám ơn cuộc đời đã cho tôi những ngày mưa.

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012


Giữa đám người đó, lúc nào cũng thấy mình lọt thỏm lạ lùng. Cũng không giao tiếp nhiều, chỉ cười rồi thôi. Người ta cũng như mình, mà thấy khoảng cách xa lắm. Không muốn làm thân, cũng không muốn liên quan đến nhau theo cách này. 

Mùa mưa lại sắp đến. Sài Gòn sẽ mưa như nó đã từng. Thích mưa buổi sáng, khi tất cả mọi người đều bị bao bọc bởi tiếng mưa và màu trời xám lạnh lẽo. Mưa đi theo nhịp của nó, bước qua từng ngày, từng tháng, từng năm. Rồi mỗi lần chuyển mùa, lại tự nhắc mình lại một năm nữa trôi đi. Và kí ức sẵn có về mưa thì bao giờ cũng đẹp. Mưa tối, mưa sáng. Cảnh vật sau cơn mưa. Một khung cảnh đẹp nhưng dễ dàng tan biến.

Sắp được buông mình tự do rồi. Chờ đến ngày đó. 


Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012


giờ này công viên Tao Đàn chắc đang buồn lắm nè. Nhớ hồi năm ngoái, học chụp ảnh xong hay chạy ra đó đọc sách. Cây cối rì rào, lốm đốm nắng, yên tĩnh tuyệt vời.


Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012



Ngày lễ. Trời mưa. Mơ màng. Nói chuyện hạnh phúc. Ăn uống hạnh phúc.

Mình là một đóa hoa ướt đẫm. Cười lơ lửng.

Dịt ơi, hay là mày đi nhé. Rồi mọi thứ sẽ khác. Sẽ không phải như tao. 

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012


Vì còn nhỏ, nên chuyện gì xảy ra nên cũng dễ làm mình buồn lo. Nhưng cứ nhớ hoài lời chị nói, rằng khi em lớn rồi, nghĩ lại chuyện ngày xưa thì chẳng còn gì đâu em. Đừng buồn những cái không đáng.

Cái hay của việc lớn lên là, nó làm cho mình nhìn mọi thứ nhiều chiều và chính xác hơn. Ngày xưa ai nói gì tin nấy, ko muốn tin nhưng không có lí lẽ, cơ sở nào để bác bỏ. Lớn rồi, biết cãi cho chính kiến của mình, tự mình tìm được câu trả lời. Thế giới trở nên rõ ràng, thực tế hơn. Nhưng mà, lớn thì cứ đều đều bớt đi những cái lãng đãng của ngày xưa. Nghe bài Daisy của Switchfoot lúc nào cũng tưởng như đang hát về tuổi mười sáu, mười bảy của mình. Như một giọt sương vậy. Dễ vỡ và lấp lánh. Ước gì mọi thứ trôi thật chậm, để những điều tươi đẹp của tuổi trẻ này đều được giữ lấy, được tận hưởng một cách đầy đủ nhất. Tuổi trẻ như cánh hoa rơi. Khoảnh khắc ngắn ngủi đẹp đến nín thở. Qua rồi, hoàn toàn trống rỗng. Không thể lấy lại được nữa.

Đó là lí do làm mình suy nghĩ rất nhiều về việc ngừng lại một học kì, để có thời gian đi xa, tận hưởng, khám phá. Nhiều khi thấy mình chông chênh quá đi. Như việc mình không biết cách để thương hay xóa bỏ một ai đó. Như việc mình không biết cách để giữ lòng yêu nước, làm nó trở nên sâu đậm như một ý chí, một niềm tin. Như việc mình cứ cố tình níu kéo những hạnh phúc nhỏ nhoi trong gia đình, cố tình hi vọng những chuyển biến kì diệu làm cho gia đình trở lại ngày xưa. Ồ, tất cả những kiểu chông chênh như vậy. Mình cũng là đứa rất yêu cảm giác một mình và cô đơn. Việc không ai bước vào thế giới của mình làm mình an tâm ghê gớm. Mình thích nói chuyện vui vẻ, nhưng câu chuyện đó đừng động chạm vào phần bên trong của mình. Muốn thế giới cứ trôi qua, còn lòng mình thì mặc. Mình mình với mình. Mọi thứ sẽ ổn.

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

wasted soul.

Mình có thể nghe giọng của chị Ellie Gounding cả đêm. Chị ấy quá hợp với cái kiểu hoang mang của mình.

Tối qua đi phà qua sông. Rồi chạy xe máy vùn vụt giữa đồng không mông quạnh. Rồ ga, thấy mình đang chui vào một cái hang dài hun hút. Chơi chán, đi phà trở lại. Nước sông buổi đêm đen và sóng sánh, gió thổi mát rượi, tóc bay vù vù. Nhìn bạn cười, tự cảm thấy mình đang trôi giữa một thực tế quá đẹp.

Cũng giống như dòng sông gần trường mình. Mà ở đó quá buồn, vì mọi thứ đều lạ lẫm, không thuộc về mình. Cây thông rì rào bao bọc nơi đó, cố tình làm mọi thứ trở nên lạnh lẽo nhất có thể. Cả cây cầu đỏ đỏ to con, nhấp nháy nhấp nháy giữa cái quận 7 quạnh quẽ đó. Có thực tế không vậy. Đâu có giống Việt Nam đâu. Cả PMH nữa. Không có kết nối nào với kí ức của mình cả. Mỗi lần mưa lại chạy qua đó, đến thật cô đơn thì thôi, quay về. Ở đó không có người.

Mình muốn ngồi trên đỉnh núi lúc nửa đêm. Đốt lửa, ăn uống gì đó. Mấy đứa trẻ trẻ với nhau, rồi tâm sự này nọ lọ chai. Vui một tí đi. Uống rượu, ca hát, nhảy múa. Bình minh rồi giải tán. Ai cũng biết phấn khích.

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012


Mark hỏi tôi, hồi ấy mày bao nhiêu tuổi ấy nhỉ, mười lăm hay mười sáu. mỗi lần kể lại chuyện cũ đều hỏi một câu như vậy. không, lúc đó tao mười bảy rồi, không phải mười lăm như mày nghĩ đâu. 5 năm rồi đó, mày nghĩ lại đi. thời gian trôi qua nhanh quá phải không.

cái thời mới lớn vụng về đó, trong thành phố nhỏ bé đó, là một khối kí ức không thể quên được. sau này có đi đến đâu, làm gì, cũng phải nhớ, mình đã từng là một con bé hạnh phúc và trong sáng. là một đứa biết trân trọng những điều bình dị, biết yêu văn chương, biết để tâm hồn trôi đi trong sự hoài cổ và lãng mạn cũ rích.

mà có lẽ, cũng không thể giữ cho bản thân được nguyên vẹn nữa rồi. căn bản là những thứ mình đã từng có, sẽ mãi mãi đi theo. không thể rũ bỏ dễ dàng được đâu.

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012


người ta cứ luôn nghĩ tuổi trẻ là hạnh phúc. mặc định là như vậy. nhưng trên con đường của chúng tôi, đó không chỉ đơn giản là buồn hoặc vui. chúng tôi lớn lên, chênh vênh giữa bờ vực của hai thế giới. một thế giới huyễn hoặc của những ngày còn niên thiếu. một thế giới khác, thực tế, rõ ràng, cay đắng và khắc nghiệt. người lớn cũng không còn ở đó để dắt tay chúng tôi đi nữa rồi. chúng tôi tự xoay sở, cố gắng thoát ra khỏi những ước mơ không thực và đặt vào thực tại. chúng tôi bóc từng lớp vỏ một, càng bóc càng bẽ bàng, càng thấy đau. mà không biết phải làm thế nào để xoa dịu cảm giác ấy nữa. nơi đã từng dựa vào, như gia đình, lại trở thành nơi làm tổn thương nhiều nhất. 

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

ừm. chỉ đơn giản là mình muốn quay trở lại, hoặc đi xa hơn nữa. khoảng thời gian này, mọi thứ trống rỗng. mọi việc vẫn thế, nhưng đơn giản là mình không muốn ở lại nữa.

bạn. đừng vì bất kì lí do gì mà rời xa mình nhé. mình chỉ còn bạn thôi.

nghe Swell Season đi. về lại đi. đừng thay đổi nữa, vì bất kì ai. cho dù người ta có sống nhanh thế nào, vui vẻ thế nào, hời hợt thế nào, đẹp đẽ thế nào. quay về đi.

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Khán phòng lạnh cóng. Trong bóng tối, bộ phim Pháp trở nên chậm rãi, buồn thảm. Tôi cảm thấy mình run tới tận xương tủy. Một buổi tối, chẳng ra sao.

Sau tất cả ấy, những mối quan hệ, hội hè tụ tập, bạn bè, vui buồn, kỉ niệm. Cuối cùng, có còn lại gì đâu.

Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Tôi đã cảm thấy rất thân với một người. Người đó thích xem phim Nhật, cầm bóng bay vẽ mặt người đi lang thang khắp trường, không bao giờ mở miệng kêu buồn, và học siêu hơn tôi. Đứa con gái đó làm tôi cảm thấy tôn trọng, bởi bước vào môi trường hằng ngày của chúng tôi, nó không biết thế nào là a dua, là tự ti. Tôi thấy nó cứ sống phây phây, vui vẻ, và một cách đầy tự tin, giữ lấy bản ngã của riêng nó.

Con Bô của tôi.

Năm mới đến, mai là tháng ba rồi.

Tôi thấy giận mình. Thời gian cũng đã trôi qua như thế, ổn định được vài tháng, giờ lại vậy. Gia đình tan vỡ, cảm giác giống như đang ở một dòng sông, rồi nó rẽ nhánh, bạn đứng ở giữa, không thể quyết định. Ba đúng hay mẹ đúng. Ba có lỗi hay mẹ có lỗi. Nghe ai, khuyên ai, nói gì bây giờ. Tất cả đều là vô nghĩa, phải không. Tôi thấy trống vắng, đóng cửa ở trong phòng để không phải gặp ai. Sáng đó ba gọi tôi, nói ba buồn quá, không chịu được. Tôi về, mẹ kể, nghe rồi chỉ im lặng. Đứng giữa ngọn đồi, bao cơn gió mạnh thổi qua, chỉ biết nhắm mắt lại. Tôi vẫn luôn hi vọng gia đình sẽ sáng sủa hơn, một ngày nào đó, nhưng có những sự thật tôi không bao giờ quên. Vết nứt còn đó, gắn lại cũng không thể nguyên vẹn nữa.