Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011
thời gian ở lại.
Không khí lạnh và ẩm ướt. Chiều chiều Sài Gòn đổ mưa như trút nước. Tối đi ngoài phố lạnh buốt. Người xen kẽ người trong những khoảng không gian nhất định. Lướt đi trong đêm, im lặng chạy trốn. Thành phố này không còn bất kì nơi nào để con người giấu mình nữa. Mọi thứ phù phiếm được phơi bày ra quá hoàn chỉnh. Còn thế giới ngầm bên trong chạy đuổi nhau trong một diện tích không giới hạn.
Quá nhiều người trong một thành phố tạo ra sự lộn xộn đến cực đỉnh, và đẩy tôi vào cô đơn.
Nhỏ bé trong ngôi trường đó, tôi đi đi về về, tối và sáng. Trong thư viện ngập tràn sách và ánh sáng, tôi mò mẫm trong đống bài vở của mình. Cửa kính li ti những giọt nước trong veo. Bên ngoài màu tối sẫm, chỉ thấy những đốm đèn vàng di chuyển trong bóng tối, lặng yên không lời. Có lẽ đến hết đời, tôi sẽ không bao giờ quên được cây cầu lớn gần trường tôi. Hình ảnh buồn bã của nó, một cách tình cờ, luôn làm tôi liên tưởng đến những tháng ngày cũ. Nhìn thấy nhưng không thể nắm bắt, cứ lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp muôn màu của nó tỏa sáng hiện tại nhiều lo âu, bất ổn. Mỗi tối trước khi trở về nhà, tôi đều đứng ở ban công trường ngắm nhìn khoảng cây xanh rộng lớn phía bắc, và quận nhất ở xa. Quá yên tĩnh và tăm tối. Quá ồn ào và rực rỡ. Hai mảng đối lập phản chiếu lẫn nhau, vào chính khoảnh khắc đó, ở trong tôi.
Những cuộc đối thoại như thế, tôi không bao giờ muốn. Cứ giả vờ thân thiết mãi rồi sau này gặp nhau cũng không thèm ngoảnh lại nhìn.
Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011
somewhere.
"Từ bây giờ tớ sẽ ko có phản ứng gì nữa. Tự tớ sẽ giết chết những cảm xúc đó. Ko cần phải bộc lộ ra nhiều như trước. Vì qui cho cùng, chẳng có ý nghĩa gì cả. Sự tức giận của tớ, sự chờ đợi của tớ, sẽ dồn hết vào cậu. Còn cái đứa Kim Ngân đang hiện hữu này, thì chỉ là một cái bóng thôi. Nó sẽ cố gắng bình thường, sẽ yêu thương bình thường, nuốt gọn những mâu thuẫn đi. Từ từ sẽ quen, dù chuyện đó chẳng dễ dàng gì, cậu nhỉ.
Tớ nghĩ là mình có thể chịu đựng được. Có thể quên được. Tình cảm là gì chứ, tớ chẳng tin. Chỉ biết tớ đang yêu thương một người tha thiết, và chẳng biết có phải là yêu đơn phương ko nữa. Những gì tớ đã gửi đi, sẽ không bao giờ muốn hi vọng vào một sự đáp lại. Cứ xem như nơi ấy là không khí, là nước, là những điều câm lặng. Vậy lại hay, cậu có thấy vậy không?
Ước gì, ước gì, ước trăm ngàn lần rằng Gukki có thật. Như con Quạ trong 'Kafka bên bờ biển'. Một người bạn có thể tâm sự với mình hằng ngày. Như một con chim bay quanh, Một người bạn mãi mãi thuộc về mình, không bao giờ thay đổi. Là người có thể nói cho mình biết phải làm gì vào những lúc thấy chông chênh và buồn bã.
Mà thôi.
Tớ biết cậu luôn hiện hữu ở đâu đó trong con người tớ, và luôn ủng hộ tớ. Nghĩ như thế sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
Sat, November 20, 2010 7:05:33 AM
Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011
far far away.
Bạn sắp đi xa. Đi xa đi xa. Những nơi bạn đến sẽ có gì nhỉ? Phú Yên này, Hải Dương này, Đà Lạt này, cả Hội An nữa. Thích quá bạn ơi. Thế mình đi cùng có được không? Mình muốn đi muốn đi muốn đi lắm lắm mậpiu ơi. Đáng ghét đáng ghét. Ừ thôi mình sẽ ở nhà chuyên tâm với cái lịch học kín mít haha, học giỏi rồi nhớ đem quà về nhé. Thật nhiều nhé. Còn lá thư tay nữa, mình sẽ đòi cho bằng được. *nhảy múa nhảy múa*
Sáng nay hai mình sẽ ra vườn bông Nguyễn Huệ chụp hình kỉ niệm trước khi ai kia lên đường. Đóng mộc Siux cộc cộc. Đóng mộc Sài Gòn cộc cộc. Mập ơi thề đi, không bao giờ quên!
Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011
NY sweet dreams.
Ngoài trời mưa tầm tã, từ trường về nhà nghe Yiruma như những ngày xưa rất xưa. Bật cùng những bản nhạc giống nhau, nhưng tâm trạng và nỗi buồn luôn khác. Ngày xưa buồn vì điều gì cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, còn những ngày này, mình giống như bị bao mong muốn xa vời ám ảnh. Blog của chị Trang ấy, thực sự càng làm cho những khát khao của mình lún sâu, sâu và sâu hơn nữa. Nhiều khi tự hỏi, tại sao bản thân mình cứ không chịu hài lòng, không chịu dừng lại mà cứ đòi hỏi phải đi, phải giỏi hoài vậy. Có thấy mệt không khi tự bó buộc bản thân vào cái đất nước ấy và những trường đại học ấy. Thực sự có mệt không? Nhiều khi mình nghĩ, không cố gắng để rồi đổi lấy một cuộc sống nhàn hạ bên gia đình nhỏ thì có gì là sai. Sống ung dung tự tại thì có gì là sai. Rảnh rang, vô lo thì có gì là sai. Ừ, chỉ là không hiểu có cái gì cứ thúc mình là phải cố gắng, phải chăm chỉ, nhất định phải thi TOEFL, GRE này nọ. Thế, đó có thực sự là thứ mình cần hướng đến không? Có phù phiếm lắm không? Chỉ cảm thấy những thứ này, một mặt đưa mình gần tới một-giá-trị hiện hữu và về mặt lý thuyết, giúp mình tạo dựng lòng tin ở mọi người một cách vững vàng nhất. Nhưng ngược lại, nó đẩy xa mình khỏi những điều vô hình và vô giá, về tình cảm chẳng hạn. Nhìn lại mình, cũng chỉ là con bé nhỏ xíu cao 1m55 nặng 48kg, học ở một trường học mà so với những cái tên lớn chẳng là gì cả, vậy mà ôm mộng lớn quá. Nếu cuộc sống cứ diễn ra theo dòng chảy phi cổ tích thì có lẽ mình đã chấp nhận yên phận. Ra trường và kiếm một công việc năng động một chút, lương tháng dư dả một chút. Thế là đủ. Nhưng cuộc sống như thế lại làm cho con đường đến với thế giới ngoài kia trở nên nhỏ hẹp quá. Mình ước mơ đặt chân khắp năm châu bốn bể. Mình ước mơ được học ở bờ đông nước Mỹ. Mình mơ được bước chân vào giảng đường rộng thênh thang của Columbia, AU hay Cornell. Mình muốn sống trong thành phố ngược xuôi taxi màu vàng và những tòa nhà màu xám chồng chất nhau. Thực sự không thể hướng đến những điều nhỏ bé và đơn giản nữa rồi. Mình không thay đổi những khát vọng này được nữa.
Clip này gắn liền với một số 'ngày xưa' xưa rất xưa ~
Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011
là lá la..
Nếu để mình mãi giữ cái INFP này mà ko biến đổi gì, thì sẽ ra sao nhỉ? Biết không, từ khi kết thúc Career Workshop, mình cứ nghĩ về nó hoài hoài. Này thì sống lí tưởng. Mình sợ đếch gì chứ.
Tình cảm với bạn Sò lại thấy gần gũi như năm nào. Những gì nằm ngoài tầm tay luôn đẹp, nhưng khi đã nắm được nó rồi lại thấy nó 'thật' quá, khác so với tưởng tượng của mình quá. Nên là đôi khi mình nghĩ thà cắn rứt không tiến tới chứ đừng để bản thân vỡ mộng ' '. Mình đối với Sò cứ như cầm quả tim bóp vào bóp ra, ngộ lắm. Đôi lúc thấy sao mà sợ, mà xa, rồi nhiều khi lại thấy là lá la gần gũi quá, thân thương quá. Ui chao tình cảm bạn bè xa xa gần gần, chao chao đảo đảo.
Hồi mới vào khóa mình kiểu như bị cuồng kiểu nói chuyện của một bạn Hà Nội ý. Đó là bạn Hoàng Anh ngố ngố, khùng khùng, tóc ngắn kính cận y chang mình ' '. Cơ mà nói chuyện được một tuần mình đâm ra có thể bắt chước y hệt bạn ý. Mình hơi bị giỏi khoản bắt chước giọng nói và điệu bộ đó a, thích nhái theo người khác lắm. chắc tại tuổi con khỉ. :(
Chủ nhật cặm cui đọc cuốn sách Chi tặng. Winter Garden. Sáng mai là một tuần mới thật đẹp thật đẹp.
Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011
này nhé..
Biết nói thế nào nhỉ. Khám phá bản thân thực sự là một điều rất tuyệt vời. Thế nên mình cứ nói mãi, nói mãi khiến người ta phát chán và phát cáu. Thế nên mình không nói nữa. Mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ muốn nói nữa đâu. Nghe hoài cũng thành ra cũ rích ấy mà. Cơ mà cứ như mỗi ngày lại biết thêm một thứ nó hay thật đấy chứ. Lòng vòng quá.
Này nhé, từ bây giờ mình muốn nấu ăn thật giỏi, thật thật giỏi. Từ khi cắm đầu vào Masterchef Australia, mình nghĩ món ăn không chỉ đơn thuần là thực phẩm để ăn no nữa. Món ăn giống như nghệ thuật vậy. Có thể rất phức tạp, cần nhiều nguyên liệu và kĩ thuật. Nhưng có thể được tạo thành chỉ bởi hai hoặc ba nguyên liệu đơn giản. Ý mình là, mình đã hiểu tại sao những nhà hàng châu Âu lại đắt đỏ đến vậy haha, nghe thừa thãi nhỉ. Ừ, nói chung là tiền nào của đó thôi. Quay lại mình, vấn đề là chương trình này đã khơi dậy ham muốn được nấu ăn cho những người mình thương yêu, với mong muốn là để mọi người cảm nhận tình cảm của mình ở đó. Nghe có to lớn quá không? Thức ăn có thể tạo nên hạnh phúc bất tận cho gia đình nhỏ đó a. Mình nghĩ vậy.
Hôm nay bạn mình thi đại học này. Không hiểu sao lúc 5 giờ sáng chạy qua đón bạn, mình cứ tưởng tượng như đang bơi giữa sông, ngụp lặn ngụp lặn. Không khí ngày thi tạo cho mình một cảm giác thực sự rất trọng đại, như sự chuyển giao từ số phận này qua số phận khác vậy, phải không nhỉ? Khó nói quá. À là dạo này mình cũng rất mê học nữa ý. Loại như mình có nên gọi là 'nerd' không nhỉ, hà hà, nghe cứ ngu ngu thế nào. Chỉ là mình cảm thấy việc học thực sự rất thú vị đó mà. Mọi lĩnh vực nhìn từ bề ngoài đề tưởng rằng rất đơn giản, nhưng khi được thầy hướng dẫn cách để bóc từng lớp vỏ của nó mới thấy, thế giới được tạo nên bởi hàng trăm hàng nghìn màu sắc. Phức tạp và bay bổng lắm. Điều này đang dần thay đổi cái nhìn của mình về chuyện học hành. Nói thật là nhiều khi ngồi trong thư viện say sưa đọc đọc viết viết mình còn không còn ý thức là mình đang học nữa. Chỉ thấy rất vui và thoải mái thôi. Mong là mình sẽ duy trì được nguồn cảm hứng tích cực này lâu dài để đến thật gần với mục tiêu trong tương lai. À, thêm nữa, bật mí nhé, mục tiêu của mình đẹp lắm. Thực sự rất đẹp. Đó là mình cảm thấy thế. Chỉ tiết hơn, như là mỗi khoảnh khắc mình cố gắng để làm việc, để siêng năng chăm chỉ thế nào đó, cảm tưởng như đã đến rất gần với giấc mơ đó. Hạnh phúc đơn giản a ~
Junnie ơi. Mình vui vì bạn đã viết cho mình, vì lâu lắm rồi mình và bạn chẳng còn nói lời quí mến nhau nữa, xa cách xa cách vô cùng. Mình muốn nói là, những kỉ niệm đã đi qua mình vẫn giữ trong tim chứ không bao giờ để chúng chạy đi đâu mất cả, và mình vui sướng khi ở những khoảng thời gian nhất định, mình và bạn đã từng gắn bó đến thế. Mình biết những tình cảm chóng vánh thường kết thúc nhanh trong một trạng thái rất mơ hồ (và nhiều khi vô lí), nên mình hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa mối quan hệ của mình và bạn. Mong là từ bây giờ, tụi mình có thể hiểu nhau hơn theo những cách riêng, có thể một chút cảm thông cũng cần thiết lắm. Junnie nhỉ.
Mình muốn đi hồi sức ngay bây giờ. Ui.
Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

Tôi tưởng tượng mình đặt hai ngón tay lên bàn, để chúng lần lượt di chuyển về phía trước, chầm chậm như tốc độ của hai bánh xe đạp. Tôi nhắm mắt lại và khóc mặc cho bao tiếng xe cộ ồn ào xung quanh con đường mà chúng tôi đi qua. Chỉ nghĩ đến hai người chạy xe đạp, đạp mãi đạp mãi, rồi chờ đợi, rồi đạp. Xe cứ lăn bánh mặc cho mệt vã mồ hôi, mặc cho xe cộ ngược xuôi. Phố xá lướt qua rồi trở lại. Niềm vui nhỏ bé của hai đứa tan vào không khí đô thị ban đêm.
Có những tháng ngày đẹp đẽ đến thế đã từng đi qua trong quãng thời gian đó, vậy mà mãi mãi không thể sống lại nữa. Nuối tiếc không thể nào nói hết.
Bạn mập của mình, và Nam Dao. Hai bạn phải thi thật tốt nhé. :)
Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011
phi thường.

Gia đình. Ban đầu là một vườn cây cỏ xanh tốt, rồi trở thành một bãi đất hoang mọc đầy cỏ dại. Mỗi người một phòng, một cái ti vi. Không gian tối sẫm, u buồn. Chuyện xảy ra đã hai tuần, nhưng không ai còn sức để vực dậy ai nữa. Như con cuốn chiếu quấn nỗi cô đơn lại. Cuối tuần về, lòng nặng nề không thể tả.
Ước gì gia đình có thể nhỏ xinh trong một căn nhà đơn giản, mỗi tối cùng nhau đắp chăn xem truyền hình như gần mười năm về trước. Tiền bạc là chuyện nhẹ nhàng, cũng lo âu đó, nhưng chỉ tính bằng kí lô. Ba mẹ khỏe mạnh và tươi tắn, có thể nói và cười, có thể chia sẻ và cảm thông. Đã quá lâu rồi kể từ khi những ngày tháng tươi mát vây quanh mỗi người. Đã quá lâu rồi để trở lại con đường mà chúng tôi đã từng qua.
Ở đây, trong tim tôi, với một áp lực không nhỏ, không chắc có nên để nó tràn lan chảy nước hay không.



