Mình chuyển sang blog này nhé: http://kimnganpieces.wordpress.com/ :)
Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013
Một buổi chiều hè giữa tháng
7, một mình trong văn phòng.
Nghe Time In A Bottle, bài
hát xưa ơi là xưa toàn nghe cover chứ chưa bao giờ nghe bản gốc. Ánh nắng trong
lòng tôi vắt vẻo ở một thành phố rất xa. Thời gian ngưng đọng trong một cái
chai. Đêm qua gặp một giấc mơ rất đỗi buồn, dư âm đến bây giờ. Tôi cảm thấy thực
sự bối rối. Một buổi chiều hè như thế này.
Dạo này tôi rất hay lang
thang một mình, chẳng vì cái gì. Trưa tôi ngồi quán một mình, ăn một mình. Tôi
rất dễ cảm thấy yêu mến Sài Gòn mỗi khi đứng ra xa và ngắm nhìn nó. Buổi trưa,
và buổi chiều sắp tắt. Cái cảm giác ôm trọn tuổi hai mươi, đứng trên cầu quận
tư, gió thổi mát rượi. Bên phải là tòa nhà chung cư xám xịt, cũ kĩ. Sau lưng là
sông, trước mặt là sông. Tôi trôi đi nhè nhẹ. Cảm giác gánh gồng bao nhiêu thứ
trên vai, cũng có thể đến lúc đó sẽ sụp xuống, rồi tôi lại nhấc mình dậy và đi.
Lớn lên rồi, cái ham muốn được
ở một mình lại càng rõ rệt. Tôi nhìn thấy sự vô nghĩa ở nhiều thứ, những thứ mà
tôi đã từng rất trân trọng. Bản tính tôi đã không bao giờ có thể trọn vẹn yêu
thương một ai đó. Một thứ bản năng mà tôi không thể giải thích được. Tôi như
chìm nghỉm giữa quan hệ người và người, càng tiếp xúc nhiều, càng muốn co mình
lại.
Ngày trước tôi hay tự hỏi về
những thứ động lực níu giữ con người ta với thế giới này. Tôi đi tìm nó ở những
người tôi gặp gỡ, ở chính bản thân mình. Có những giá trị mà tôi đã từng ra sức
phủ nhận, nhưng bây giờ lại cố gắng thuyết phục mình chấp nhận. Ừ thì, thế giới
này thắng tôi rồi. Nhưng cái bản ngã ngày xưa, cái ý niệm rất cơ bản về một cuộc
sống tuyệt đẹp của tôi cách đây 5 năm thì sẽ không bao giờ tan biến. Bởi vì nó
vẫn luôn ở đó, nên những mâu thuẫn trong tôi cứ luôn nảy sinh, rồi biến mất.
Như một trái táo nguyên vẹn, gọt vỏ, rồi ép thành nước ấy. Chỉ là một dạng khác
mà thôi, nhưng cái quá trình chuyển hóa ấy thực sự không dễ chịu chút nào.
Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013
Tôi quay trở lại blog, và sẽ viết để đạt được tới cảm giác giống như ăn một trái táo.
4 tháng vừa qua, cảm giác như đứng giữa đại dương xanh ngắt, sóng biển đập ầm ầm. Ý là, tôi cảm thấy buồn và hạnh phúc đều theo những kiểu khá mạnh mẽ và bất thường. Những hiệu ứng đi theo nó, cũng tương tự như đèn vàng thành phố buổi tối ý. Không rõ ràng, hơi buồn một tí, à nhiều tí mới đúng.
Tôi so sánh hơi nhiều. Chỉ muốn hiện thực hóa quá khứ thôi.
Những buổi tối chia tay người này, người kia, tôi thấy chạnh lòng. Cũng không quan tâm những người đó sẽ đi qua nơi nào, sẽ làm gì, sẽ gặp gỡ ai, sẽ quên tôi như thế nào. Cái suy nghĩ này cũng là một phần trong quá trình trở nên mạnh mẽ. Mỗi người theo đuổi những thứ khác nhau. Cứ ở cạnh nhau hoài thì sẽ chẳng ra làm sao, nhỉ.
Tôi cũng không còn nhớ ai nữa. Buổi tối lạnh ơi là lạnh ở Đà Lạt đó. Tôi ngồi ghế đá một mình ở công viên cạnh hồ Xuân Hương. Trăng tròn một cách kì dị. Lúc đó tôi khóc nhiều. Đầu ngả ra sau, nhìn lên mặt trăng, và khóc. Tôi nín, quệt, rồi nước mắt không ngừng được. Thật là phiền. Rồi từ đó tôi bớt nghĩ về những chuyện phức tạp. Và tự hài lòng với những gì đã được nhận, và bù đắp.
Mấy tối nay tôi và Trace Bundy ở cạnh nhau. Cảm ơn cái thứ âm nhạc nửa mùa tuyệt vời này. Tôi thấy mình trong đó.

