Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011


Tôi xem lại vài bức ảnh chụp Ngô Quyền cách đây 2 năm rưỡi. Ánh nắng của những ngày ấy hắt vào tôi dịu dàng, thân thuộc. Tôi ngắm nhìn nụ cười của tất cả mọi người, 12A9 của tôi, và tất cả những ai đã cùng tôi sống những ngày tươi đẹp dưới không gian ấy. Ngô Quyền, đối với tôi là một nơi rất thiêng liêng, xinh đẹp, diệu kì.

Tôi nhớ sân trường những buổi trưa đầy nắng, vắng tanh. Cái bầu không khí yên ả trong suốt, âm thang vang đi rõ rệt từng từ đối thoại. Tôi nhớ Ngô Quyền của những buổi tối cắm trại hội hè. Bóng tối ồn ào đầy ắp chuyển động, cuốn chúng tôi vào những niềm vui của lời ca tiếng hát, của những tình bạn nối kết thật thà.

Thời gian càng trôi đi, tôi cảm giác như những bước chân bé con của mình càng bước xa khỏi khoảng thời gian ấy. Mới 2 năm thôi mà sao đã thấy mình già, còn trường mình ở đó, vẫn tươi mới như ngày mới bắt đầu.

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

my mood.





Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

Flying Sunday.


một mùa chia tay giữa khoảnh khắc lấp lánh của Giáng sinh và tâm trạng trơn lì của tôi. Tối qua về lại Biên Hòa, cố gắng vớt lấy từng khoảnh khắc hít thở bầu không khí ở nơi đó. Có cái gì đó xa vời quá. Đi qua bao kí ức của những ngày mới lớn, vẫn còn nguyên. Tôi tìm lại ngày xưa của mình giữa chia ly và hứa hẹn còn sót lại.
5 giờ sáng, chạy xe băng băng qua cầu mới. Gió lạnh ùa vào tai. Hai bàn tay đông cứng. Màu xanh lạnh lẽo ôm lấy tôi.

Đây chẳng phải là một khoảng thời gian tuyệt vời để cảm thấy cô độc sao?

Rồi gia đình cũng đâu còn ở đây nữa.

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011


những ngày bận rộn vừa qua làm tôi nhận ra rằng, lớn lên, trưởng thành và thay đổi tích cực là hoàn toàn có thể, theo những cách không ngờ nhất.

thực ra, trưởng thành không chỉ có nỗi buồn theo nhịp chuyển động của những cảm nhận tươi mới đầy trăn trở. với tôi, nó còn mang những mùi vị ngọt ngào đọng lại sau những hi vọng và ước mơ được bồi đắp, sau từng lần đứng vững trước chuyển động cuộc đời. à, thì ra, không chỉ là bé con mới hạnh phúc đâu. người lớn cũng có niềm hạnh phúc riêng của họ, tuy không đến tự nhiên và dễ dàng, nhưng xứng đáng. 

Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Giua nhung noi buon khong ten cua mot ngay cuoi nam, toi tim thay minh yen lang trong nhung ki niem va loi hat xua cu. Mot nam nhanh qua phai khong. Co nhung tuyet vong den khong ngo. Toi nho mui xe hoi nha minh, cai thu mui thanh thanh, ngot ngao cua qua chanh. Gio khong con nua. O, nghi lai, hinh nhu toi da khong buong ra mot loi oan trach. Vi la khong co tu cach gi de oan trach ai ca. Toi van chua la ai trong cuoc doi nay. Chua den dau ca.

Mua Giang sinh nay. Nguoi ta trang tri duong pho that dep, nhac nheo phan khich khap moi noi. Oi Sai Gon cua chung minh. Mot ke kieu cang dang ghet khong bao gio duoc chap nhan. Mot ke kho khan va tap nham. The ma Sai Gon van co du bao dung de nuoi song tat ca chung ta. Voi toi, tinh yeu doi voi thanh pho nay se can rat nhieu thu de nay mam. Nhung long biet on doi voi no, thi toi se khong bao gio quen. Nhung phu du cua no, su on ao cua no, su da-chung-toc cua no, thuc su da day toi rat nhieu bai hoc.

Dua con gai nay cung quen roi cai cam giac thich thu mot ai do ma tim dap ron rang, tay chan run lay bay. Vay ma da tung co mot thoi nhu the. Hinh nhu lon roi, su nhay cam ay tu tu cung mat di. Doi voi toi, yeu thuong mot ai do thuc su kho qua. Toi khong biet ban than minh doi hoi gi. Su gan bo den voi toi khong de dang. Va su tin tuong, thi lai cang khong.

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

Chỉ sợ mình sẽ chết ngộp trong những giấc mơ đó. Đường đi còn dài. 
Tiều tiêu vặt của mình bây giờ không còn nhiều như lúc trước, nên việc lấy một gần một nửa để mua quà tặng những-ai-đó cũng làm mình phải dè sẻn để tiêu pha trong những ngày còn lại.

Bởi vậy, mình chỉ mong, ai nhận được quà của mình, sẽ thực sự xứng đáng với nó. Biết trân trọng và giữ gìn nó.

Vậy thôi.