Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

.


Cũng không còn nhiều nhặn thời gian để nghĩ tới họ. Thế giới của mình không còn như cũ nữa.

Cũng nhớ nhiều những ngày xưa. Nói như thế nào nhỉ, về một ngày xưa đẹp đẽ, giản dị và nhỏ bé. Những ngày đầu lên Sài Gòn sống. Bảy giờ tối. Bạn đạp xe vù vù qua đường Tô Hiến Thành. Mình đi bộ ra đợi bạn ở ngã tư Lữ Gia. Hai đứa đi vòng vèo vòng vèo và cái xe đạp con con. Lắc lư, chầm chậm. Hình ảnh của một năm trước thôi mà bây giờ tưởng đã xa lắm rồi. Bạn ơi bạn ơi.

Ừa, cái thuở ấy với cái thuở bây giờ, khác nhau nhiều lắm. Thấy mình dịch chuyển xa hơn, nhiều trách nhiệm hơn. Không đi xe đạp nữa. Không còn nhiều thời gian bên nhau nữa. Âu lo choán lấy mình nhiều đến mức khi đi với bạn mà chỉ nghĩ đâu đâu. Có còn thuộc về nhau nhiều như trước nữa không, nhỉ. Vì mọi thứ xung quanh mình không còn như xưa nữa rồi. Phức tạp hơn. Nặng nề hơn.

Đôi khi vào facebook. Thấy người ta than từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Người ta vui từ những chuyện bình thường nhất. Còn mình, cũng không biết nói câu gì. Không còn chung thế giới nữa. 

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011

nhớ mọi người quá mà không thể về được. thương mẹ, thương ba, thương nhiều lắm.

mong cho qua mùa đông này. để gia đình tôi có thể mỉm cười.

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011



Là vì, cuộc sống của tôi cứ xoay vòng không ngừng nghỉ. Tôi chậm rãi đón nhận những thay đổi, từ tốn và đau đớn. Đó là niềm tổn thương biết nấc từng tiếng một rõ rệt ở trong lòng. Ngày tháng vụng dại biết cách đi qua bằng những sự kiện, và tôi, một cách đường hoàng nhất, sẵn sàng đưa mình ra giữa biển lớn. Bước qua giai đoạn này rồi, chắc sẽ bình thản lắm. Nếu tôi ko tự cứu được mình, thì ai sẽ cứu tôi?

Mơ ước của tôi, có lẽ cũng chỉ là một đời sống giản dị. Đi qua những cú sốc như thế này, ừ, tôi chỉ mong một thứ hạnh phúc bình yên, cho ba mẹ, cho em tôi, và tất cả mọi người trong gia đình. Bị đánh gục vào cái tuổi này, ko biết mai đây sẽ đứng dậy bằng thứ động lực gì nữa.

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

Vào ngày sinh nhật, tôi dọn cơm ra bàn để rồi đến lúc thức ăn nguội lạnh, bóng dáng mẹ tôi về. Đêm ngủ, mẹ con tôi ôm nhau thở dài. Tôi len lén nhìn vào khuôn mặt mẹ, những đường nét héo úa đó, và nhịp thở đều đặn của mẹ trong nỗi buồn tăm tối. Không biết mẹ tôi có thể trụ được bao lâu trước khi gia đình tôi rơi vào vực thẳm. Không biết khoảng thời gian sau này tôi có đủ dũng cảm để làm lại từ đầu hay không. Ngày mười hai tháng mười một năm hai ngàn không trăm mười một.

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011







...


Phông màn xanh, thời gian của bây giờ
Người đứng hát trẻ trung như lời hát
Gió thao thức những chân trời phiêu bạt
Thổi điên cuồng trên tà áo thơ ngây

A mùa xuân như cầm được trên tay
Và tuổi trẻ vẫn muôn đời tiếp nối
Sẽ có mãi cô bé mười sáu tuổi
Dẫu tóc em năm tháng đổi thay màu.



(X.Q)