Vào ngày sinh nhật, tôi dọn cơm ra bàn để rồi đến lúc thức ăn nguội lạnh, bóng dáng mẹ tôi về. Đêm ngủ, mẹ con tôi ôm nhau thở dài. Tôi len lén nhìn vào khuôn mặt mẹ, những đường nét héo úa đó, và nhịp thở đều đặn của mẹ trong nỗi buồn tăm tối. Không biết mẹ tôi có thể trụ được bao lâu trước khi gia đình tôi rơi vào vực thẳm. Không biết khoảng thời gian sau này tôi có đủ dũng cảm để làm lại từ đầu hay không. Ngày mười hai tháng mười một năm hai ngàn không trăm mười một.