Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

tháng chín mở ra.


Nghệ sĩ đường phố.

Tôi đã luôn ước mình có thể trở thành một người như vậy. Đi khắp nơi, dừng lại, và đi. Nắm bắt tất cả những khoảnh khắc chân thực nhất của cuộc sống. Một công việc cần nhiều thời gian và nhiệt huyết. Tôi muốn nói chuyện với mọi người hằng ngày, được 'đi' hằng ngày và không bị bó buộc vào mô típ nhàm chán của phụ nữ văn phòng. Chỉ vậy thôi, cuộc đời tôi đã đẹp hơn rất nhiều rồi.

.

Những cô gái thường hay nghe Dido. Tôi cũng vậy.

Nghe Dido, tôi thường muốn bật khóc. Những ngày đầu tiên của tôi và bạn, những cảm xúc dịu dàng và trong trẻo ấy, tôi gói gọn vào những giai điệu của Dido. Ngày tôi còn thấy tâm hồn mình trẻ, can đảm và bao dung. Ngày mà quá nhiều điều đẹp đẽ đã từng xảy ra, tôi tận hưởng nhưng lại không hề biết quí trọng. Bởi vậy, những ai đang còn mơn mởn mười lăm, mười sáu, những ai chưa phải bước vào đô thị phù du, thôi cứ tận hưởng cuộc sống của mình đi, như tôi đã từng. Những điều đã qua không thể lấy lại được nữa, nhưng cũng có những điều không bao giờ mất.

Tôi nhớ đến bạn bè tôi, những người đã cùng tôi đi qua khoảng thời gian tươi đẹp cách đây mới chỉ một hay hai năm. Bây giờ, mỗi người mỗi ngả, nhưng tôi mong mọi người đều có đủ mạnh mẽ để tiếp tục một cuộc đời khác xa thời cấp ba của họ. Giống như tôi bây giờ.