Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Những ngày này, tôi sẽ không bao giờ quên bạn bè đã bên cạnh và vực dậy tôi như thế nào. Tôi sẽ không quên cái cảm giác được ai đó níu lại khi con người bên trong tôi đã thực sự rơi xuống vực sâu. Họ nói chuyện với tôi. Làm giúp những việc tôi không thể làm được khi cơ thể đang run bần bật. Họ cho tôi một chỗ ngủ nhờ qua đêm để không phải đối diện với căn phòng trống hơ trống hoác. Họ cho tôi biết rằng, ngoài một người quan trọng đã mất đi, những người còn lại, đều một phần nào đó có thể lấp đầy lỗ hổng đó, dù chỉ trong chốc lát.

Cảm giác mất đi một ai đó thực sự đau lắm. Nói thế nào cho hết được. Trong những buổi tối mùa thu ảm đạm này, tôi nghe và thấm vào đầu từng lời của bài hát It's my life. Một chút rock, một chút gào thét, một chút tìm kiếm ánh sáng. Mọi thứ trôi qua thật nhanh quá. Tôi nhớ lại mùa thu năm trước và năm trước nữa, khi tôi vẫn còn thấy mình lạnh lùng, trẻ trung, tươi mới. Tôi có thể yêu quý ai tùy thích, có thể mơ ước về mọi thứ trong đời. Ngày tôi còn quá hồn nhiên về nghĩ về những tháng năm dài dằng dặc sau này. Sài Gòn ẩm ướt và lòng tôi cũng vậy. Thật quá buồn khi thành phố đông dân một cách buồn cười và cảm giác chỉ còn mình tôi tồn tại. Thật quá buồn khi nhìn lại những nơi chốn đã qua mà không dám một lần đặt chân vào nữa. 

Bạn đừng yêu tôi đến suốt cuộc đời. Bạn sống cuộc đời của chính bạn, từ đây nhé. Đừng sống vì tôi nữa.