Thứ Hai, 1 tháng 6, 2009

1.6.09

Đọc lại "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh. Những cảm giác rất mới, rất khác về thế hệ sinh ra để chiến đấu ấy. Nhận ra chiến tranh ko chỉ đơn giản là bom đạn, máu lửa, chết chóc.. Chiến tranh là một cuộc chiến khốc liệt trên chiến trường và còn khốc liệt hơn gấp nhiều lần trong tinh thần, trong tâm hồn những người lính chiến đấu. Khi thời đại của hòa bình mở ra, cũng là khoảnh khắc khép lại những tình bạn, tình đồng chí sâu sắc, bền chặt và cũng đầy đau thương. Biết bao con người đã nằm lại trong những cánh rừng, biết bao con người đã chờ đợi mòn mỏi một sự trở về trong vô vọng, những lời hứa, những lá thư và nỗi ám ảnh.. Tất cả đã khắc sâu vào nơi đáy sâu của không gian, của thời đại và của kí ức những người lính còn sống sót đến thời hậu chiến.

"Tôi cảm thấy ghen tị với niềm cảm hứng, niềm lạc quan quay ngược về quá khứ của anh. Bởi vì, nhờ thế mà anh vĩnh viễn được sống trong những ngày tháng đau thương nhưng huy hoàng, những ngày bất hạnh nhưng chan chứa tình người, những ngày mà chúng ta biết rõ vì sao chúng ta cần phải bước vào chiến tranh, chúng ta cần phải chịu đựng tất cả. Ngày mà tất cả đều còn rất son trẻ, trong trắng và chân thành".